Kỷ niệm xanh
Nghe AT nhắc Trần thị Tịnh đứng nhất "... Có tháng, tự nhiên con bé leo lên đứng nhất lớp ...", hình như AT ghen tị với Tịnh hay sao ấy! Tui nghe mà tui cũng thấy giận giùm cho Tịnh đó. Xí … í, họ học giỏi thì họ đứng nhất thôi, cũng như tui nè, tui học giỏi Hoá tui mới sơ mi môn Hoá Học kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt năm lớp 9 của thầy Thành (Clor), có bạn mô còn nhớ không hè, AT tự xưng trí nhớ tốt răng không thấy lên tiếng hè, răng im re rứa? À! Xin lỗi để tui hỏi lại: "Có ai nhớ QA sơ mi môn Hoá Học kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt năm lớp 9 của thầy Thành không ạ". Ồ! Quá loạn, quá loạn, ai cũng nhớ mà mợ AT không nhớ, chắc là cũng . . . ghen tị đây !!!
Để tui bật mí cho mấy mợ một KỶ NIỆM XANH cách đây 36 năm, trong lớp 9/4 đàng hoàng, không ai biết, chỉ có . . . hai người biết thôi . . .
# # # # # #
Tôi đang thẩn thờ đi lang thang dọc hành lang từ lớp đến thư viện, bỗng có tiếng gọi quen thuộc ở sau lưng (quen thuộc vì hay bị dò bài chứ không phải . . . đâu nghe)
- Quang Ận . . .
Tôi giật mình quay lại,
- Dạ . . . thưa thầy . . .
- Em . . . làm gì đọ?
- Dạ . . . em nghỉ một tiết thầy
- Ờ, nghị một tiệt hạ? Vô đây tui nhờ cại ni tị.
- Dạ . . .
Tôi rụt rè khép nép đi theo bên thầy vào văn phòng, thầy chỉ cái ghế cho tôi ngồi bên thầy để thầy bày cho tôi . . . CHẤM BÀI ! ! ! . . . Trên bàn đầy ắp những giấy tờ và những chồng bài thi của liên lớp 9, chấm bài thi trắc nghiệm nên cũng đơn giản, sau khi bày tôi cách chấm bài xong, không biết VÔ TÌNH HAY CỐ Ý thầy đưa cho tôi chồng bài thi của lớp 9/4 với cái đầu của một học trò 15, 16 tuổi thời ấy các bạn nghĩ tôi có công bằng khi chấm bài của mình và những người thân thương của mình hay không chứ! Nói thật thì lúc đầu tôi chấm cũng rất công bằng và chính xác, không thiên vị em nào cả, mặc dầu lúc đó tôi cũng có để ý sơ qua xóm nhà lá của tôi một chút nhưng chút chút thôi không có gì đáng trách cả, chỉ đến lúc tôi cầm bài của tôi lên . . . Lê Quang Ấn . . . do dự một chút thôi rồi tôi quyết định …
Theo như thường lệ, khi phát bài thi xong thầy chỉ còn giữ lại một bài sau cùng, đó là bài làm của em có điểm cao nhất.
- Quang Ận!
Tôi giật thót người vì tôi không dám nhìn thầy và cũng đang suy nghĩ mông lung.
- Điệm em cao nhật, em lên nhận bài và thu bài về làm sơ mi
Tôi đứng lên nhận bài, tôi không dám nhìn thầy và tôi cũng không biết thầy đang nghĩ gì về tôi, nhưng riêng tôi lúc đó mới thấy mình dại quá, rồi lại giận thầy vì sao thầy lại đưa xấp bài 9/4 cho mình, giận thầy sao thầy không xem lại mình có sửa bài của mình hay không, buồn quá, và kể từ đó tôi luôn tránh mặt thầy, cứ bước vào cổng trường là tôi quan sát ngay xem thầy đang ở đâu để mà tránh . . .
Sau ngày giải phóng, không biết lại … VÔ TÌNH HAY CỐ Ý thầy ghé vào quầy sách của tôi, lúc đó cũng phai nhạt bớt rồi nhưng sao đối diện với thầy tôi vẫn thấy ngường ngượng làm sao! Thầy tâm sự đã nghỉ dạy và đang theo nghề chụp ảnh, tôi vì không thể quên được chuyện ngày xưa nên rất ngượng ngạo và chỉ nói qua loa rồi xin phép thầy để tiếp khách hàng (mặc dầu lúc đó khách hàng tôi có thể để nhân viên tôi tiếp cũng được) hình như thầy cũng đoán được điều đó nên đã chào tạm biệt . . .
Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy thương thầy ghê, tại sao tôi làm mất lòng tin ở thầy mà cứ hờn trách thầy, nếu bây giờ gặp lại thầy có lẻ tôi sẽ mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt thầy . . . HỎI LẠI CHUYỆN NGÀY XƯA ngày em mới 15, 16, em vô tội … có biết gì đâu . . .
Quang Ấn
15 - 09 - 2010