Kỷ Niệm Xưa

Khi biết rằng mẹ tôi không thể cùng đi dự buổi họp mặt khoá Võ Bị của ba tôi ở Đà Lạt được vì mới sanh
em bé, ngày nào đi học về tôi cũng năn nỉ xin mẹ cho tôi được đi theo ba tôi. Có lẽ vì tôi còn nhỏ, mới
12 tuổi, nên ba mẹ có vẻ do dự, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng, trong lòng lúc nào cũng náo nức, hồi hộp
như sắp được đi chơi xa. Tôi chuẩn bị hành trang, xếp vài bộ áo quần vào túi xách nhỏ rồi suy nghĩ nên
đem theo những gì cho chuyến đi.  Không biết trong nhà 2 anh trai và đàn em của tôi có muốn đi hay
không, còn riêng tôi thì thiết tha mong đợi.  Thấy tôi quá ao ước, nên cuối cùng Ba Mẹ tôi đồng ý, và sau
đó tôi biết rằng có ông nội tôi trong chuyến đi này nữa.
Ngày mong đợi ấy đã đến. Vào buổi sáng, Ba tôi, Ông nội tôi và tôi ra phi trường Đà Nẵng đáp máy bay
lên Đà Lạt.  Tới nơi, chúng tôi được sắp xếp ở chung với gia đình bạn của Ba tôi tại một ngôi biệt thự
trên ngọn đồi rất xinh đẹp, mà bây giờ tôi vẫn nhớ rõ căn phòng khách ấm cúng có lò sưởi trong phòng. 
Các bạn cùng khoá với Ba tôi gặp nhau, chuyện trò, cười đùa vui vẻ.  Có những người bạn mà sau ngày
ra trường hơn 20 năm sau mới được gặp lại nhau vào buổi họp mặt ngày hôm đó, mừng rỡ khi nhận ra
nhau, và cùng  nhau kể về những kỷ niệm vui của thời sinh viên sĩ quan. Ông nội tôi và tôi thích thú ngồi
nghe và cười theo vui vẻ, nhất là khi nghe kể những câu chuyện về Ba tôi, người trẻ tuổi nhất của khoá, mà
lúc vào trường Võ Bị mới 17 tuổi. 
Ngày hôm sau tôi được dự buổi Lễ Diễn Hành tại trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, ngôi trường tọa lạc trên
một ngọn đồi cao giữa những rừng thông thơ mộng.  Tôi được ngồi chung trên khán đài với Ba tôi cùng
ông nội và các gia đình bạn cùng khoá của Ba tôi.  Hình ảnh các sinh viên sĩ quan Võ Bị diễn hành trong
bộ quân phục oai hùng của các binh chủng khác nhau để lại trong lòng tôi một ấn tượng mạnh mẽ, mà
đến bây giờ những hình ảnh oai hùng đó vẫn không phai mờ trong tâm hồn tôi.  Sau buổi diễn hành,
chúng tôi được hướng dẫn tham quan từng khu vực của trường và thư viện, phòng họp, phòng ăn, phòng
huấn luyện thể dục. 
Ngày kế tiếp, tôi được theo ông nội và ba tôi đi “hỏi vợ” cho chú của tôi.  Hôm đó trời mưa to, chúng tôi
đến Sở Công Chánh nơi chú làm việc, nhưng không gặp được chú vì chú đã đi công tác thành phố khác. 
Vợ tương lai của chú cũng làm việc ở đó vui mừng ra đón tiếp chúng tôi. Rồi chúng tôi đến nhà “thím”
để ông nội tôi gặp sui gia bàn chuyện hôn sự cho chú.
Sau mấy ngày ở Đà Lạt, chúng tôi đáp máy bay đi Sài Gòn.  Một người chú khác của tôi ở đây đưa tôi
dạo phố bằng xe Honda.  Phố đêm Sài gòn nhộn nhịp dưới ánh đèn đường, người qua kẻ lại đông đúc,
tấp nập.  Đó cũng là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món chè sâm bổ lượng mát lạnh do những người
Hoa ở Chợ Lớn bán từ những chiếc xe đẩy trên lề đường vào ban đêm. 
Ba tôi cũng đưa ông nội tôi và tôi đi xem nhiều thắng cảnh ở Sài Gòn, nơi nào cũng chỉ lướt qua nhanh
chóng vì ba tôi không có nhiều thì giờ.  Có lần đến một cửa tiệm, Ba tôi đẩy cửa bước vào và chỉ dừng
lại ở ngưỡng cửa.  Tôi nhìn vào trong và chỉ thấy được sân khấu dưới ánh đèn màu có cô ca sĩ đang
đứng hát.  Ba tôi nói: “Phòng trà là như vậy đó!”, rồi Ba tôi đóng cửa lại, và …. chúng tôi đi về. J
Ngày trở về, vì không có máy bay trực tiếp từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, chúng tôi đáp máy bay ra phi trường
Huế, rồi đi máy bay trực thăng trở về Đà Nẵng.
Đó là mùa hè tôi được đi chơi và đi máy bay nhiều nhất. J


Hà Thu Vân
March 2013