Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                                                        Kỷ vật cho em

Mỗi lần thằng con nói chuyện với tui, nó nói trong họng hay sao mà không nghe được, tui hay “hả, hả, con nói gì?” mấy lần. Bực mình nó bảo, “Mẹ đi lấy ráy tai đi, nói chuyện với Mẹ cứ hả hả hoài”. Tui thấy nó nói nhỏ, miệng không mở lớn, âm thanh cứ ở trong cổ họng không hả ra vậy mà nó bảo tai tui có vấn đề. Nhiều lần như vậy tui cũng nghi ngờ cái lỗ tai của mình nên tui hỏi nó.

“Lấy ráy tai ở đâu”.

Nó bảo ở mấy ông thợ hớt tóc đó.

Tui bảo gì kỳ zậy, không có phụ nữ đi lấy ráy tai ở tiệm cắt tóc đàn ông.

Tui suy nghĩ hoài: Bệnh viện thì chữa bệnh chứ đâu có ai lấy ráy tai, zậy phải làm sao đây???
Chuyện thường ngày cứ zậy - con nói, mẹ “hả, hả”, mẹ con cũng đều bực mình như nhau mà không thể giải quyệt làm sao.

Tình cờ một buổi sáng đẹp trời cuối tháng 10/2017 tui ngồi gần bên bà bạn mới quen ở cơ sở mát xa miễn phí, bà ấy khoe mới vừa đi kiểm tra tai, lấy ráy tai, lấy ra một cái hột giống như hột mận, bây giờ nghe rõ lắm. Nghe vậy tui thấy trúng ý mình quá liền hỏi thăm địa chỉ của Bác sĩ tai mũi họng ấy. Chuyện lục đục của cái lỗ tai từ mấy năm nay nên tui quyết định đi tìm vị bác sĩ ấy. Chỗ ông ấy làm thêm ngoài giờ không xa nhà tui và dễ tìm lắm.

Buổi trưa hôm ấy, tui ăn cơm qua loa rồi xúc miệng rửa mặt thay quần áo đạp xe đến Bác sĩ. Vậy mà cũng phải chờ vài ba người rồi mới tới lượt tui.

Gặp ông bác sĩ hỏi thăm tui đi khám tai hay mũi, hay họng vì là bác sĩ “tai mũi họng”. Tui cũng kể về việc cái lỗ tai của nghe không rõ của mình. Thế là ông ấy xịt nước gì vào 2 lỗ mũi tui và bảo chờ 10 phút. Sau thời gian chờ đợi tui vào phòng khám, ông ta chiếu vào tai tui và bảo nhìn vào màn hình vi tính. Hai lỗ tai tui thấy rất sạch, không có lấy một miếng ráy tai.

Khám tai xong ông bảo: Tai chị không có vấn đề gì, nếu cần khoảng một tuần nữa chị vào bệnh viện đo “Thính lực” vì tuần sau bệnh viện có trang bị máy đo thính lực.

Tới phần khám mũi, đấy là việc của bác sĩ tai mũi họng chứ chủ yếu là tui khám tai thôi.

Ông bác sĩ cũng bảo tui nhìn vào màn hình vi tính và chiếu vào lỗ mũi bên phải. Trên màn hình tui thấy các vách ngăn trong mũi đều sạch và có màu đỏ hồng. Tới phần mũi bên trái, tui thấy nó mờ đục không biết chuyện gì. Ông bác sĩ bảo lỗ mũi tui đóng vôi nhưng bây giờ tui đi có một mình nên không thể đụt lấy phần vôi hóa ra. Chuyện khám tai bây giờ hóa ra khám mũi, cũng tốt thôi vì mình cũng phát hiện ra bệnh ở mũi. Ông cho tui 3 ngày thuốc và bảo lần sau đi với người thân để xử lý phần vôi hóa đó.

Sau ba ngày uống hết thuốc thằng con trai tui chở tui đến vị bác sĩ ấy, khi đi quá vội vàng vì sợ cơn mưa kéo đến, nước ngập đi không được nên tui quên đem theo mắt kính. Lúc này trời u ám thế mà bệnh nhân cũng lác đác đến khá đông. Đến phiên khám mũi lần này thì vị bác sĩ không cho tui nhìn vào màn hình nữa nhưng bảo thằng con tui xem trên màn hình phần vôi hóa ấy. Bắt đầu xử lý phần vôi ông xịt vào mũi tui thuốc tê cực mạnh, chờ khi tui không còn cảm giác gì ông ấy bắt đầu đưa khoan, đưa kìm, gắp vào mũi tui.

Tự nhiên ông bác sĩ la lên “Trời ơi miếng mảnh chai lớn như vầy mà lọt được vào mũi hồi nào vậy nè”. Thằng con tui kinh ngạc, tui cũng ngạc nhiên không biết vì sao mà mũi mình có miếng mảnh chai. Ông Bác sĩ gắp miếng mảnh chai ra, kéo tới đâu, đầu tui đi theo đó vì sợ hay là đau tui cũng không rõ nữa. Lấy ra xong ông liệng lên chiếc khay khám bệnh, mũi tui máu me tùm lum. Lúc này tui không có đeo kinh nên nhìn không rõ miếng mảnh chai vì vậy không nhớ nguyên nhân vì sao nó lọt vào mũi mà tui không hay zầy nè. Tui hỏi bác sĩ xưa nay có việc “thư, ếm” không, tui nghe nói ghét ai người ta đi “ếm” hoặc “thư” nào là đinh, tóc, miễng chai. Ông bác sĩ nhìn tui cười vì câu hỏi ngây ngô của bà già 60 mươi tuổi này mà không trả lời. Ông gói miếng mảnh chai lại đưa cho tui bảo đem về xem và làm kỷ niệm hi hi hiii

Mặc dầu mũi còn chảy máu nhưng tui thấy rất nhẹ nhàng đầu óc, tui nghĩ nếu không phát hiện ra có lẽ tui sẽ mang theo nó đến khi chết. Nằm nghĩ miên mạn tui xực nhớ miếng mảnh chai ấy liền bậc zậy đi tìm cái kính đeo vào. Lục trong giỏ lấy ra bọc ni lông nhỏ có miếng bông gòn bao miếng mảnh chai.
Nhìn miếng mảnh chai tui nhớ ra rồi: Nó là một góc nhọn của mặt kính 5 ly mà người ta hay để trên bàn salon. Cái góc nhọn của tấm kính nó bắn nhanh vào trong mũi khi tui nằm xem ti vi cách đây 12 năm.

Chuyện là thế này: Cách đây 12 năm, khi tui và ông xã chưa ly hôn gia đình tui lúc nào cũng sống trong lo sợ và căng thẳng. Mười bữa, nửa tháng buồn buồn trong bụng ông ấy bảo “tối nay tao quậy”. Chỉ một câu nói lún phúng trong miệng mà khi các con của tui hoặc tui nghe được là thấy thần kinh căng thẳng, nhưng bề ngoài ra vẻ không quan tâm. Thế là chiều ấy khi tui đi làm về chưa thấy mặt ông ấy nhưng nghe tiếng tằng hắng, tiếng khạc nhổ của ông ta, mẹ con tui sợ vô cùng. Có khi tui và các con bỏ đi, cửa nhà không dám đóng, khi thì phải lo cơm nước cho các con ăn và đi học tiếp nên đành ở lại nhà.

Hôm ấy sau khi cơm nước xong tui nằm dài trên ghế salon xem ti vi, các con ngồi gần đó học bài. Ông ta đã tẩm rượu vào người rồi do vậy mặt mày đỏ kè, ma men nhập vào nên không biết trời cao đất rộng là gì. Ông ta vào sân nhà, quần quần mấy lu nước, rồi nhảy vào hồ nước quậy, xong ông ta vào nhà với mình mẩy ướt loi ngoi. Trong người có men rượu nên ông ta sung lắm, ông ta tìm chỗ leo lên mái nhà, trật tay lọt xuống la phong, ông ta múa máy hò hét la ó than trời trách đất. Ông ta hất cái tấm kính trên la phong cho sáng nhà rớt xuống. Tấm kính từ trên la phong rơi xuống, xắn vào tấm kính trên bàn salon vở tan tành bắn tung tóe. Tui nằm trên ghế salon nên bị kính vở văng trúng trán làm bị thương gần chân mày, một góc nhọn của nó chui tọt vào lỗ mũi nằm im đó mà tui không hay. Khi vào cấp cứu bệnh viện, máu từ vết thương ở trán, ở mũi chảy rất nhiều xuống mặt, mũi không phân biệt được máu do vết thương trán hay từ trong mũi chảy ra vì vậy chỉ biết mình bị thương trên trán. Bác sĩ cầm màu chích thuốc tê và khâu lại rồi cho một số thuốc giảm đau, kháng sinh, kháng viêm ....về uống để lành vết thương.

Vết thương trên trán để lại thẹo rất lâu nhưng vết thương trong lỗ mũi thì không biết nên thỉnh thoảng nó lại chảy máu tui lại nghĩ “lớn tuổi rồi mà còn chảy máu cam”. Vài ba bữa thì nhứt đầu, thỉnh thoảng khịt khịt nghe có mùi hôi từ mũi chảy xuống và đầu ê ẩm cứ ngỡ mình viêm xoang. Sức khỏe tui từ đó cứ èo uột suốt, nay nhứt đầu, mai sổ mũi, cảm sốt mà không biết chuyện gì. Mười hai năm qua bây giờ tui mới phát hiện khi chia tay nhau ngoài vết thẹo trên trán tui, ông ta còn để lại trong lỗ mũi tui một miếng kính vỡ.

Ui! ai nghe tựa đề “vật cho em” có lẽ sẽ nghĩ đến vật kỷ niệm của một chuyện tình ngọt ngào nào đó. Nhưng với tôi cái vết thẹo trên trán và cái mãnh kính vỡ ấy là kỷ vật trước khi vợ chồng tui ly hôn. Khi một gia đình tan vỡ thì những chuyện buồn trước đó và sau này đều là quá khứ đắng cay, không có gì ngọt ngào cả.
             Vết thẹo gần chân mày                                           Miếng kính vỡ

Mười hai năm, có thể là rất dài để quên đi những điều không tốt đẹp, nhưng nó cũng rất là ngăn khi mới đây thôi tui đã tìm ra mảnh kính vỡ nát của câu chuyện làm khủng hoảng tinh thần của tui và các con. Nếu được kể lại rõ ràng sự việc có lẽ tui không bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng thôi, những gì tốt đẹp tôi sẽ phô bày cho bạn bè cùng biết, những chuyện đau buồn thì xin được cất dấu vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn tui.

Bến Tre
11/24/2017