Nghe NA kể chiện lá rơi, H nhớ một chiện kể vui được nghe khi đi dự SN của Nga.

Chiện kể có hai cô ngôì làm thơ bên cửa sổ thì thấy một người phi ngựa ngang qua. Ngựa phi nhanh đến nổi không kịp thấy chàng kị sĩ là ai. Một người thán phục xuất khẩu thành thơ:

Lá rơi, ngựa phi,
Ngựa không còn chiếc lá vẫn còn rơi.


Lúc ấy người thứ hai tuy cố nín nhưng không thể, đành đánh rấm một cái, nghe tiếng xì xì của mình bỗng dưng cảm hứng trào dâng, cũng làm thơ như ai:

Xì xì, ngựa phi,
Ngựa không còn, chỉ còn khói (xì xì) bay.


Chàng kị sĩ đi một quảng xa rồi nhưng quyết định quay đầu ngựa, dừng lại ngoài cửa sổ định làm quen với hai người đẹp. Cô thứ hai thấy vậy thất kinh chạy biến vô nhà, vì lúc ấy tiếng xì xì vẫn còn vang lên nên cô mắc cở. Đó, các bạn thấy tài phi ngựa của chàng chưa?

Chiện ni mợ TS có nghe bản chính, ha ha đừng tố tui sao không giống bản chính nghen.