Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Là thân ốc nhỏ
Mi đang chuẩn bị cho xe lui ra khỏi garage thì cell phone reo lên.
- Hello...
- Mi đó hả, chú Dã Tràng đây.
- Oh, chào chú, lâu quá không gặp.
- Thì bây giờ có muốn gặp không, nếu được, chú đang ngồi ở Starbuck Coffee của Great Mall nè.
- OK, cháu cũng sắp chạy về hướng đó, lát nữa gặp chú.
Vừa lái, Mi vừa lẩm bẩm, lạ nhỉ, sao dã tràng mà lại đi ngồi quán cà phê, đúng ra là phải đang xe cát ở ngoài biển đông chứ, kỳ quá, hay là đã ngộ ra được nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì ... rồi mới gọi cho đứa cháu gái có họ với chú từ đời...Hồng Bàng này.
Đến nơi, Mi tìm chú Dã Tràng cũng không khó mấy vì chú đang ngồi ở phía ngoài, cô độc với áo jacket nâu sẫm, dáng ngồi ủ rũ, trầm ngâm trước ly cà phê quen thuộc.
- Cuộc sống của Mi bây giờ ra sao?
- Dạ cũng thường thôi, không có gì đặc biệt chú à, con gái Mi đã vào Đại học. Còn chú thế nào? Ba năm rồi Mi chưa gặp chú vì biết chú thường nặng nợ cơm áo, nợ vợ con, sao bây giờ chú lại có giờ để gặp Mi vậy?
Không trả lời Mi, chú Dã Tràng hỏi lại:
- Mấy giờ thì Mi vào hãng?
- Không sao đâu chú, bây giờ mới bảy giờ rưỡi sáng, chín giờ Mi vào cũng được, con người đi làm hoài thì đến một lúc nào đó cũng phải hết công việc, vả lại, khi chú gọi Mi thì chắc là cần rồi, một vài tiếng đồng hồ phù du đâu có là bao.
- Cám ơn Mi. Mi uống gì chú order?
- Mi chỉ uống nước lọc. Thanks. Nói đi chú.
- Chú không biết phải bắt đầu từ đâu để nói. Hay là Mi cứ hỏi trước, và chú theo đó để trả lời.
- Hồi đó, sau đợt laid off đầu tiên của hãng vào năm 2008, từ ấy chú và Mi không còn gặp nhau, chú đã trôi nổi đi những đâu?
- Sau khi bị cho nghỉ... hưu non, ra ngoài chú cũng không tìm được việc làm vì lý do đã lớn tuổi, mà chú thì chưa đủ...già để retire, thế là phất phơ sống, phất phơ nhìn đời, nhưng cứ phất phơ như vậy hoài thì một ngày Tường Uyên ra đi...
- Chị Tường Uyên sao hả?
- Hồi trước, lâu rồi, khi Mi gọi Tường Uyên là chị, chú là chú, đã là một vấn đề, nhưng bây giờ vấn đề đó mỗi ngày mỗi lớn, giống như là một cái hố sâu, chú đâu có khả năng để lấp cho đầy...Khi mới đám cưới, chú rất hãnh diện, có phần tự hào về người phụ nữ của mình, về một nửa trẻ trung xinh đẹp của mình, và tự nhủ là sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình để thương yêu, săn sóc cho Tường Uyên, nhưng chú lầm...
Mi đặt tay lên vai chú Dã Tràng:
- Mi hiểu...
- Mi chưa hiểu đâu, ví dụ, trong những khắt khe của định mệnh, ai có qua cầu rồi mới hay. Nếu nói ra cho hết, thì chú là tiểu nhân vì Tường Uyên là người vắng mặt, không có cơ hội để biện minh cho chính mình, nhưng Mi hãy cho chú được làm tiểu nhân lấy một lần, một lần với Mi thôi, rằng là hồi xưa, khi còn ở trong hãng...
Những thước phim xưa lần lượt hiện về trong ký ức Mi, Mi nhớ, lúc đó trong Flextronic có rất nhiều người đẹp VN, phía bên loading line có Tường Uyên, Phi Hà, Thùy Nhiên... Mấy anh chàng độc thân thường lượn lờ quanh lines có nhiều hoa khôi để mong lọt vào mắt xanh của các người đẹp. Nhưng Tường Uyên khi đó đã là vợ của chú Dã Tràng, một nhà thơ từ năm mười chín tuổi đã phát hành thi tập "Kiếp dã tràng" rất lãng mạn. Chú Dã Tràng tên thật là Phan Thiên Tứ nhưng Mi chỉ thích gọi chú là Dã Tràng, nghe có vẻ nghệ sĩ hơn. Chú là cable technician, làm việc chăm chỉ, duy nhất mỗi...tội khác thường là hay ngâm thơ, điều này nhiều khi chú là cái cớ để mọi người trong hãng cười ầm lên mỗi khi chú xuất hiện. Góc làm việc của chú trang trí rất nhiều bài thơ hay, những câu văn ý nghĩa mà Mi vẫn thích dừng lại ít phút để đọc mỗi khi có việc phải ngang qua, như là câu: "Phù vân, tất cả chỉ là phù vân". Chú có thể sáng tác mỗi đêm rất nhiều thơ, gia tài quý báu nhất của chú là hơn một ngàn bài thơ làm theo thể Đường Luật mà Mi vẫn thường dịch thoát sang tiếng Việt:
"Lặng lẽ mình ta giữa đêm trường
U hoài chợt thoáng cảm mùi hương
Cánh hạc ngàn xưa mờ dấu tích
Về thôi ! Bừng nở đóa thanh lan... "
(Hạc xưa)
Trong một lần về VN, chú đám cưới với Tường Uyên, lúc đó đang là một model nổi tiếng ở Saigon, đưa về Cali, rồi chú làm thơ ca tụng:
"Chào tiểu thư, con gái nhà ai
Dáng em tiên nữ, bước trang đài
Cho hồn ta ngỡ ôm vào mộng
Thoáng thấy em về, thắp nắng mai... "
(Tiểu thư)
Sau những ngày trăng mật thần thoại của nhà thơ, chú Dã Tràng đưa Tường Uyên vào làm cùng hãng, thế là sóng gió nổi lên, ngoài việc phải đối phó với cánh đàn ông ở phiá dưới làm về products, người đáng sợ nhất của chú là George, trong Engeneering Group, rất đẹp trai, trẻ trung và Mi thấy hình như Tường Uyên cũng thích nhìn George mỗi khi anh ta đi ngang qua chỗ Tường Uyên, và cô nàng mỉm cười thật chết người đáp lại.
Một ngày, khi Mi đang ăn trưa thì chị Quỳnh Hân, người bạn thân của Mi báo tin:
- Hình như chú Dã Tràng của Mi có chuyện gì...
- Hả...
- Sáng nay không thấy Tường Uyên vô hãng, ông George cũng không luôn...
Mi khỏi cần hỏi, breaktime kế tiếp chú Dã Tràng đã bước nhanh theo khi thấy Mi đang đi bộ bên ngoài:
- Không biết Tường Uyên đi đâu từ chiều hôm qua đến giờ Mi ơi, cũng không thấy gọi về, mà chú gọi thì đã off phone.
- Mi thông cảm với chú.
- Bây giờ chú không biết phải làm thế nào đây...
- Mi không biết phải nói với chú làm sao, nhưng tốt nhất là đợi thôi.
Chú Dã Tràng thểu não:
- Có lẽ vậy...
Khoảng hai ngày sau đó thì Tường Uyên quay về nhà, làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi làm, vẫn lã lướt áo quần thật đẹp mỗi khi vào hãng, vẫn mỉm cười chết người mỗi khi có đàn ông ngang qua nơi mình đứng, và Mi thấy, nơi bàn làm việc của chú Dã Tràng có thêm một hàng chữ mới, tiếng Hán Việt được viết bằng mực màu đen thật đẹp: "Hồi Đầu Thị Ngạn".
Chị Quỳnh Hân nói:
- Người đẹp thì làm gì biết để Quay đầu là bờ chứ hả.
Mi tế nhị:
- Đừng nói kẻo chú Dã Tràng bị buồn...
- Cô cháu gái hờ này có vẻ hiểu ông chú hờ quá ha...
Mi giả vờ như không nghe chị Quỳnh Hân nói gì. Rồi Mi cũng không biết những lời đồn thổi của mọi người trong hãng về Tường Uyên và George có thật hay không, vì Mi thấy George vẫn nói năng, làm việc bình thường, và chú Dã Tràng không thấy có phản ứng gì, Mi nghĩ có thể chỉ là sự trùng hợp về thời gian, hoặc là chú Dã Tràng là thánh nhân đã tha thứ cho vợ...
Chú Dã Tràng kéo Mi trở về thực tế:
- Sau khi chú bị laid off, Tường Uyên cũng vậy, ở nhà ra vào gặp nhau, chú cố gắng để cải thiện tình trạng lạnh nhạt của hai vợ chồng nhưng vô ích. Mình tha được thì cứ tha, còn người ta có lỗi thì cứ tiếp tục làm lỗi. Chú cứ dật dờ lúc nát lúc tan, cuối cùng thì Tường Uyên như là cánh chim trời đã bay về một tiểu bang nào đó với một người đàn ông khác, đương nhiên là Tường Uyên thích. Cũng may là chú không có con...
Bên tai Mi, giọng của chú Dã Tràng ray rứt, đều đều:
- Đôi khi, trong đời sống, con người sẽ gặp phải những cái ngoài ý, biết là không làm được, mà vẫn cứ làm. Như chú đây, hồi nhỏ, đọc tiểu thuyết "Nhà quê" của Ngọc Giao, chú rất thích cái ý của tác giả, rằng con người chỉ là thân ốc nhỏ, nhưng chứa đựng trong lòng cả một đại dương bao la... Mà chú, chú lại cõng trên lưng mình cái vỏ ốc lớn gấp chục lần, đã làm những chuyện vượt quá giới hạn của con người bình thường nên bây giờ mới như thế này, phải chi chú đừng tha thứ cho Tường Uyên lần đầu lầm lỗi, phải chi khoảng cách tuổi tác giữa chú và Tường Uyên đừng quá xa, phải chi chú... Mà thôi, Mi ạ, chú không phải là loại người quá khắt khe, kết tội Tường Uyên thì chú đâu được gì, nên chú không còn gì, không là gì cả...Chú có lỗi ở chỗ là chú có một trái tim quá rung động trước cái đẹp, quá yêu thích sự hoàn hảo của người phụ nữ, đáng ra chú phải thấy được, vì đã một lần, người vợ đầu tiên của chú cũng rất đẹp, là cảm hứng bất tận của chú, là nguồn thơ cho chú trong tuổi hoa niên khi còn ở quê nhà, nhưng rồi có những cái gọi là bã phù hoa làm mờ mắt cô ấy trong những ngày đầu mới đến đây, đã cuốn trôi cô ấy ra đi không một lần quay về...
Mi vẫn lặng im, chú Dã Tràng nói tiếp, giọng như khóc:
- Đáng ra, chú phải biết mình là ai, đang ở đâu, và cần làm gì...
Trời tháng năm, San Jose vẫn còn lạnh, lạnh lắm, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm Mi giật mình, Mi nhìn chú Dã Tràng, và trước mắt Mi, người đàn ông phong độ năm nào, bây giờ đang ngồi rũ xuống, dáng điệu mỏi mệt vì chất chồng bao nhiêu khổ đau của đời sống, đã đuối sức vì chống trả với định mệnh khắc nghiệt của chính mình. Mi không dám nói lời an ủi chú Dã Tràng, chính Mi cũng không xong đây mà còn mong khuyên nhủ ai, còn mong thương xót ai. Và Mi cứ nhìn, nhìn người đàn ông đồng cảm đã cùng Mi rất yêu thích những khúc tình ca của Trịnh Công Sơn, thấy ra kiếp người thật là phiền não, lôi cuốn vào những bể khổ trầm luân không biết bao giờ mới dứt, Mi nhớ ra lúc trước đây chú Dã Tràng thường hát "Tình Xa":
"Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ, ôi những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa... "
Chia tay chú Dã Tràng, Mi ngậm ngùi, và bây giờ, Mi tự hỏi mình có còn tinh thần để vào hãng làm việc nữa hay không...
Tammy Tran
May 2011