Kính gởi Bác,


Khi đọc những dòng Bác viết cho những người tuổi trẻ, tâm trạng của con thật vui, thật mừng vì Bác thật sự minh mẫn, vẫn  rất rất là  khỏe mạnh, và vẫn tâm huyết với học sinh, với những người tuổi trẻ, và luôn đặt niềm tin vào tính bản thiện của con người ...

Có lẽ Bác không nhớ hết những câu chuyện nhỏ của Bác với những người trẻ tuổi, nhưng con thì nhớ ... Lúc  Bác đang làm việc ở Ty Giáo Dục Đà Nẵng, gia đình Bác ở Đường Trần Phú, con thỉnh thoảng đến chơi với NA, con gặp Bác ở cửa phòng khách, bác rất bận rộn , nhưng vẫn hỏi chuyện với con nít, lúc đó con học lớp 8 (đệ ngũ) trường Nữ Trung Học, con "Thưa Bác".

- Nhà con ở đâu?

- Dạ con ở Đống Đa

- Con có anh chị hoc ở PCT không?

- Dạ có, anh con là anh Hoàng, học lớp 11

- À Tiên Hoàng, Nguyễn Tiên Hoàng. Hồi trước có vua Đinh Tiên Hoàng ...

Như học sinh Bác vẫn thắc mắc, làm sao Bác biết từng đứa học sinh, con cũng vậy, lúc đó con cũng thắc mắc như các anh chị ấy. Khi về nhà con còn kể lại cuộc nói  chuyện với Bác. Mẹ con, người thường rất tự hào về anh trai con, lại giải thích thêm,"Là Bác ấy khen thằng H, và muốn hắn làm những viêc to tát như vua ĐTH... "

Thật sự lời nói của Bác đã làm mẹ con rất vui lòng, là Mẹ ai cũng muốn con mình giỏi giang phải không Bác.

Bác nói là anh học trò đội mũ nâu trên xe lam rất bao dung, nhưng thật sự lòng bao dung của anh ấy học được từ Bác đó, từ người Thầy luôn quan tâm tới học sinh.

Khi gặp Bác ở Mỹ, Bác ít nói, có lẽ vì con không phải là học sinh PCT, không có nhiều kỷ niệm về trường PCT. Nhưng Bác cũng tâm sự cùng với Bác gái "Thằng D nhà mình lúc đó chắc cần tiền mua sách Y khoa hỉ. Sách Y khoa đắt lắm ... Mà mình không biết để cho nó thêm tiền". Lúc đó con hiểu nỗi lòng của người cha nhớ về con nhiều lắm, con thật sự thông cảm tâm trạng của Bác, nỗi nhớ về đứa con trai giỏi giang của mình. Vì lúc này con đã là người Mẹ có con đang học xa nhà, và nhu cầu sách vở ... các thứ vượt lên rất xa khả năng của mình. Anh học trò của Bác may mắn được nói chuyện với Bác rất lâu, vì anh có những kỷ niện với anh Dương. Có người biết con mình, cùng nhau kể về người thân cũng là an ủi lớn Bác hỉ. Rất tiếc con chỉ nghe kể về anh D thôi, chứ chưa gặp anh ấy ... lần này nghe Bác kể về con trai trên bài viết này con mới dám nhắc lại đó, chứ mỗi lần nhìn ảnh NA chụp Mẹ mình đang viếng chùa, chỉ chụp sau lưng thôi, nhưng con vẫn hình dung được đôi mắt Bác đang nghĩ về các con mình, trong đó có hình ảnh con trai của Bác, về anh D.

Những kỷ niệm nho nhỏ vậy, con kể lai Bác có vui không. Thật sự trong lòng con rất quí mến hai Bác và gia đình Bác, trong đó có bạn NA dễ thương của con. Hai Bác rất hạnh phúc vì đã có các con cháu luôn lưu tâm, chăm sóc cha mẹ, ông bà.

Đầu năm con kính chúc Hai Bác dồi dào sức khỏe, có được nhiều thư từ, giao lưu với các bạn trẻ trên khắp thế giới.

Kính thư,
Nguyễn Thị Thu Sương