Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Lá thư Nghĩ gởi Ba
Chin Bon
Chin Bon
Tháng 4 năm 1975
Tía yêu thương, ai biểu Tía viết thư cảm động quá làm con đọc rồi khóc một mình.
Ba thân ái, ở quê nhà có chi vui không, công việc hàng ngày ra răng? Gia đình vẫn được bình yên chứ hỉ? Cho tau gởi đến mi cùng quí quyến lời chúc tốt đẹp. Thỉnh thoảng về Đà Nẵng nhớ ghé thăm Mỹ Hoa để nhận thư tau và nói chuyện thật nhiều với hắn cho hắn đở buồn. Và lúc hai đứa mi thì thầm thì mi cứ tưởng tượng có tau ngồi bên cạnh hai đứa mi đó nghe!
Tía ơi, suốt đời tau không bao giờ quên được mi, bạn bè và thành phố Đà Nẵng yêu thương chất chứa nhiều kỷ niệm của tụi mình nghe mi. Bữa ni tau không khóc mỗi khi nhớ về bạn bè nữa mà tau cười. Như bây chừ đây tau đang cười khi viết thư cho mi, cười ra nước mắt mi ơi!
Ba ơi, Mỹ Hoa kể mi đem sắn lên cho hắn mà mà tụi thằng Thọ, Thân ăn hết (Thọ và Thân là 2 người bạn ở chung bút nhóm với Ba và anh Hiệp trước kia), tau nghe mà cũng nổi sùng dùm cho Mỹ Hoa đây. Dặn nhỏ mi lần sau có đem sắn lên thì nhớ thủ cho kỹ kỹ kẻo con Mỹ Hoa hắn tức, hắn méc tau rồi mai mốt tau ra tau dập gãy răng mấy người ăn sắn dùm Mỹ Hoa chừ nghe. Viết chi chừ cho mi đây Ba, nói tào lao nên quên hết chuyện kể cho mi nghe rồi. Thư ni đi, biết răng chừ mi mới đọc được và biết răng chừ tau mới nhận được thư mi nhưng ... tau vẫn gởi dù mi không nhận được thì còn có thành phố, kỷ niệm, hàng bạc hà ... đọc dùm mi và cho mi biết!
Tía dễ ghét, mi vẫn sống mãi trong tau. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, chung quanh ta không có chi đặc biệt để kể cho mi nghe, dừng bút tại đây hỉ. Chúc mi luôn vui vẻ, tóc dài thêm chút nữa, nhớ tau mãi nghe.
Thân,
Võ Thị Nghĩ
***
Ngày 10 tháng 8 năm 1975
Ba thương yêu,
Lâu quá bữa ni mới viết thư lại thăm mi, vẫn vui vẻ dài dài hỉ, lâu lâu ra Đà Nẵng gặp lại bạn thân nói vài câu chuyên cũng đủ hạnh phúc rồi, chỉ có mình tau ngồi đây ngó ngày ni hết rồi nối tiếp ngày khác, chẳng làm nên được tích sự chi hết. Chán lắm Tía ơi.
Ở quê nhà khi rảnh rổi mi có nhớ tau không, nhớ thì cứ viết cho tau ít chữ, dồn lại khi nào đi ĐN ghé Bưu Điện gởi cho tau đọc với, thèm đọc thư lắm. Lâu lâu mới đọc được một cái thư, tau đọc mãi cho đến khi nào nhận được thư mới. Nè, niên khóa mới Tía có tiếp tục không? Nếu chẳng được như ý muốn thì gởi đến bạn hiền lời chia ... Nếu gặp lại bạn vẫn trong áo trắng thì chúc bạn vui thật nhiều. Viết thư chẳng biết kể chi đây, mau quá Ba hỉ, mới đó mà đã 9 tháng xa nhau, tau lúc ni như người chi mô, không biết răng nữa, tau đã nói " Nửa năm tiên cảnh, một bước thành ai?" Tau sống ri không biết có phải tiên cảnh không nữa hay là vì thời gian trôi quá nhanh.
Gặp mấy người quen cũ (Thọ, Thân...) cho tau gởi lời thăm hỉ, nếu họ đã quên thì thôi, đừng nhắc lại nhé.
Nói với anh Thọ, khi mô tới quán Liên Hương ăn chè nhớ ăn dùm tau ly chè đậu đỏ. Nhớ mi nhiều lắm, chúc mi cùng quí quyến luôn mạnh khỏe, xin trời ban phước lành cho bạn tôi.
Thân ái,
Võ thị Nghĩ
***
Ngày 27 tháng 11 năm 1975
Tối ni cũng như mọi khi, chẳng phải bận học bài hay coi TV như ngày xưa. Bữa ni chưa ăn tối tau đã lên giường rồi, viết thư thăm mi và chúc mi luôn khỏe khoắn. Đà Nẵng lúc ni ra răng? Giáng Sinh gần tới rồi, đường phố hàng hóa có nhiều không? Tau nhớ những buổi đi phố của tụi mình, ngồi đây nhớ lại thời đã qua mà tau thèm, thèm được về thăm lại thành phố, nói chuyện với mi như là em bé thèm sửa mẹ. Đôi khi tau nói chi thì chị Tịnh chỉ cười nói, hẹn kiếp sau đi em. Nghe chị nói rớt nước mắt mi ơi! Tía ơi, mi đang làm chi đó? Có làm thơ không? Có tên mô dám đem thơ mi ra phá mai mốt tau về mi chỉ tau đập gãy răng hết phá. Tau dử lắm, mi bữa ni có về ĐN không? Mi bán hàng trong nhà hả, có đắt không? Kệ mi nợ, việc chi cũng được, có việc làm cũng đở buồn, chẳng như tau, ở không rồi cũng chán, đôi khi muốn đập phá một cái chi đó cho đở bực tức.
Lúc ni mi vẫn khỏe chứ? Em bé Út của mi lớn chừng mô rồi, em có ngoan không? Cho tau kính lới hỏi thăm Ba Má, các em mi. Cầu chúc cho mọi người luôn khỏe. Hỏi nhỏ mi chút, mi ở đó có tên mô đứng trước ngỏ nhà mi chưa? Coi chừng nghe nhỏ, anh Hiệp mà biết được thì tên đó cũng ốm đòn. Hỏi thăm ai nữa đây, đúng rồi, đọc thư mi chẳng thấy nhắc đến tên Thừa, không biết lúc này anh ấy làm chi, có vui không? Kỳ thi tú tài vừa rồi anh ấy có dự thi không và kết quả có như ý không? Cho tau gởi lời thăm, hỏi anh còn nhớ con Nghĩ không, con nhỏ phá anh hồi đấu năm, ê không biết anh có bực mình không chừ nghĩ lại tau thấy tức cho cái miệng tía lia của mình. Chừ thì bù lại, cả ngày tau không nói một tiếng và chẳng có ai để tau hợp mà nói chuyện. Mấy anh chị tau mà ngồi lại gần là gây lộn chứ không đằm thắm như hồi xưa. Lúc ni tau nổi liều rồi, ai nói chi mặc kệ, tau ăn rồi ngủ, nghĩ về tụi mi mà khóc một mình. Hằng ngày tau không đi học mà ngồi không và buồn một mình, nhiều đêm tau để tay lên trán suy nghĩ, ráng tìm cho mình một giải pháp ổn thỏa cho tâm hồn được thỏa mản mà nghĩ hoài không ra mi ơi.
Mi có cách chi chỉ giúp tau không. Thôi tau tạm dừng bút hỉ, cuối thư chúc mi vui thật nhiều, ăn no, ngủ kỹ, làm thơ nhiều cho tau đọc với nghe.
Bạn mi,