Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Lá Thư Từ Miền Tây Nguyên Nguyễn Diệu Anh Trinh
Chin Bon
Chin Bon
* Tác giả: Trương T. Thu Nguyệt
* Nguồn: Nguyễn Diệu Anh Trinh lưu giữ và đánh máy.
----------------------------------
Năm 1977, khi mình đang tiếp tục học lớp 12 ở trường Phan Châu Trinh ĐN thì Trương thị Thu Nguyệt đã vì hoàn cảnh mà bỏ học từ những ngày đầu sau tháng 3 năm 1975. Đi lao động trong một chương trình “Làm Đẹp Quê Hương” do phường tổ chức, Thu Nguyệt đã gặp và quen biết với một anh cùng đơn vị. Không bao lâu sau Thu Nguyệt lập gia đình và vì không có hộ khẩu ở Đà Nẵng, anh chị đã ghi danh đi lập nghiệp nơi vùng kinh tế mơí, tận Đak Krong, Đắc Lắc một vùng Tây nguyên xa lắc xa lơ.
Thuở đó mình tuy được tiếp tục cắp sách đến trường nhưng tình hình khó khăn chung của đất nước, kinh tế khó khăn, đi lại cũng không được tự do thoải mái nên hai đứa thường tâm sự, gặp gỡ nhau qua những dòng thư. Mình thường kể cho Thu Nguyệt nghe về những ngày tháng may mắn còn lại trong đời học sinh. Thu Nguyệt thì tâm sự về những gian nan buổi đầu lập nghiệp. Đây là một trong những lá thư của Thu Nguyệt mà mình còn giữ lại. Tính ra cũng đã hơn 30 năm trôi qua vậy mà khi đọc lại mình vẫn còn xúc động.
Thuở ấy phương tiện đi lại lẫn thông tin còn nghèo nàn lắm, Nguyệt mới lập gia đình còn lận đận với cơm áo, mình thì chưa rời ghế nhà trường, vậy mà hai đứa vẫn không dứt liên lạc. Khoảng thời gian 30 năm trôi qua, biết bao thay đổi trong đời song song với sự tiến bộ của khoa học viễn thông, chuyện liên lạc nhau trở thành nhanh chóng và đơn giản hơn, vậy sao chúng ta để cho thời gian làm mờ đi những tình thân thuở xưa? Xin chia sẻ cùng các bạn.
Khuê Ngọc Điền ngày 19 tháng 11 năm 1977
Anh Trinh dấu yêu,
Đọc một hơi hết 4 trang thư dài của mi ta sướng ghê nhỏ ạ! Và đọc lại lần thứ hai thì hồn ta bổng rưng rưng, muốn khóc thôi. Lá thư mi có tác động thật mạnh khiến ta sau khi đọc chỉ muốn nằm yên một mình trong bóng tối, gạt bỏ hết hiện tại xung quanh để thả hồn về ngày xưa đó. Trinh ơi, xót xa nhiều và nuối tiếc cũng nhiều. Những dòng thư của mi cuốn ta về một ngày nào xa xưa thật thần tiên, khiến ta chơi vơi trong dĩ vãng tuyệt vời đó, khiến ta nhớ đến quắt quay. Ta thật tình ghen với diễm phúc của mi đó.
Ta bây giờ thật tình thấm thía thế nào là hoa mộng của đời học sinh. Thư mi nhắc ta mới nhớ - ừ, mình cũng đã từng ưu tư, lo lắng thế nào trong kỳ thi, mình cũng vừa học, vừa chơi như thế nào trong những ngày đó. Nếu không có…ôi chữ NẾU thật phủ phàng - bây giờ ta chắc cũng cùng tâm trạng nữ sinh lớp 12 như mi rồi nhỉ? Trinh ơi, mi hạnh phúc ghê, ta biết mi đang yêu đời lắm lắm và ta luôn hy vọng, câù chúc cho mi đạt thành ước nguyện tốt nghiệp cấp 3, trở thành cô giáo như mi mong ước. Cả những chuyện tình thật dễ thương của mi nữa.
Bây giờ ta nói về ta nhé! Ta thì chẳng thơ mộng cũng chẳng phè cánh nhạn như mi đâu. Rất là lộn xộn, ba kềm … bảy búa … chín cà lê. Nhưng chắc là ngày 17 tháng 2 này ta sẽ thật sự rời Khuê Ngọc Điền để sang sống cùng anh Giáo - ổng đã đăng ký hộ khẩu cho ta ở đó - nơi ấy là vùng rừng cây, ở gần hai buôn người dân tộc, chỉ cách Khuê Ngọc Điền 12 km. Cách đây mấy hôm, ba má và ta có qua thăm, đi bộ Trinh ạ. Mi thấy ta gồ ghề chưa. Eo ơi, thấy mấy ông dân tộc đóng khố, đi chân không, đen thui mà đứng gần thì khét nắng chi lạ. Ta run ghê gớm. Ừ mà họ hiền và chất phác lắm kia. Ta đã vào nhà sàn, được họ mời ăn xôi nếp với thịt gà, uống rượu cần trong mấy cái ché, vui ghê lắm. Nói chuyện thì phải bỏ mất dấu họ mới hiểu …“That la buon qua phai khong Trinh”. Ừ, buồn ghê mi ơi, đời ta vậy là đóng đô ở đây rồi. Tương lai dám trở thành người dân tộc mất thôi nhỏ ạ! Buồn cười, mới ngày nào bọn mình: Phương , Liên, mi và ta còn ngây thơ trong cùng một lớp học thế mà bây giờ ta lấy chồng, lại phiêu bạt ở tận Tây Nguyên tít mù rừng núi, biết bao giờ mới gặp lại đây? Trong ta bây giờ bao mơ mộng, mọi ướt át của một “Tê Hát Nguyệt Thi” ngày nào đã bay xa. Mấy tập thơ thời đi học cũng thất lạc rồi khiến ta dường như đoạn tuyệt với quá khứ mi ơi. Bức thư mi vô tình nhắc ta hồi tưởng lại và chắc chắn làm ta ray rức một thời gian không ngắn đó Trinh.
Ở đây bạn bè ta không có ai cả. Tụi nữ thanh niên thì lóc chóc không có học thức và chẳng dễ thương chút nào. Nhìn tụi nó, so sánh với Phương, Liên, Trinh … ơi ta buồn dễ sợ. Phải chi ta vẫn là Nguyệt ngày nào, mỗi giờ nghĩ học đi dạo phố, ăn hàng vơí tụi bay.
Này cô nữ sinh ơi, không hiểu trong thơì gian tới mi có cao lên chút nào không, chứ sao nhìn trong hình thấy mi bé tí tẹo. Ta không tưởng tượng tương lai mi làm sao trở thành một cô giáo với vóc dáng nhỏ xíu này. Mặc dù ta mang ấn tượng mi còn nhỏ nhưng đọc những dòng thư, những mơ ước, tâm sự của mi ta biết rằng Trinh sắp trưởng thành rồi. Chẳng còn là Nguyễn Diệu Yêu Tinh tinh nghịch của lớp 9/4 ngày nào nửa. Mà cũng đúng thôi. Gần 2 năm rồi đó Trinh, ta đã lấy chồng - chỉ còn chờ có cu Tí cu Tèo gì đó thôi - có lẽ vầng trán ta hằn lên vài nếp nhăn và khi nhắc lại chuyện ngày xưa, ta sẽ thả cặp mắt mơ màng, xa xăm lắm.
Ở đây không có gì làm quà cho bọn mi cả. Chỉ có khoai đỏ luộc phơi khô thôi, mà chắc phải đợi khi nào có người quen về ĐN, ta sẽ gởi nhé. Đơn sơ thôi, kinh tế mới mà Trinh! Không biết tháng mấy mi thi nhỉ? Ráng cố gắng nhiều lên Trinh nhé. Giữ lấy niềm tin yêu và hy vọng ấy để đời mi kết toàn bằng nụ cười và hoa tươi. Ta nghĩ mi dễ thương như rứa, học giỏi như rứa, lại có số đào hoa, trong tương lai đời mi sẽ hạnh phúc. Ta hằng mong như thế đó cho người bạn yêu dấu của ta.
Trinh ơi, dạo này chữ nghĩa của ta hắn lạc đi mô mất rồi, ta viết thư cho mi nghe vụng về ghê hỉ. Thông cảm nhé! Thư cho mi khi mùa đông cũng sắp tàn. Lác đác đi vào rừng đã thấy nhiều loài hoa nở ven đường. Không biết ĐN sắp đến Tết còn tấp nập như xưa không? Ta chúc cho mi một năm mới như ý, đạt được những ước mơ và càng ngày càng dễ thương nghe người bạn dấu yêu. Mong những lá thư từ thành phố biển của mi để ta mãi được hình dung về một quãng đời đẹp trong đời mình.
Thương mi nhiều lắm.
Thu Nguyệt