Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Lá thư xưa                        Nguyễn D. Anh Trinh
Chin Bon
Chin Bon

* Tác giả: Nguyễn Diệu Anh Trinh
* Nguồn: Trương T. Thu Nguyệt lưu giữ và đánh máy.

                                    ----------------------------------

                                                                               Đà Nẵng 2/9/77
Này nhỏ!

Không biết nhà ngươi đã nhận được thư của ta chưa mà im ru vậy nhỉ? Ít ra thì cũng lên tiếng cho ta rõ là nhà ngươi đang còn ở vùng kinh tế mới chứ, không ta cứ ngỡ nhà ngươi lặn mất tiêu đâu rồi thì sao? Đã nhận được quà Đà Nẵng chưa? Nghe nói vài bữa Ba N về ĐN, nhớ nhắc chú ghé nhà nhỏ Phương để tụi ta gởi thêm quà riêng cho mi nghe!

Buồn ơi là buồn! Thi cử xong xuôi rồi, ngồi khoanh tay chờ giấy báo quá rầu. Lúc trước ta cứ tưởng tượng ngày mình đậu tú tài xong chắc là ''huy hoàng'' lắm, không ngờ thực tế phủ phàng thiệt. Ta bây giờ đang sợ nạn ''bảy nghề'' quá xá mấu! Hôm trước ta định thi Huế, nhưng rồi không đi được vì không có nội trú. Thế là ta đành đi Quảng Ngãi thi ĐH kinh tế, cũng ba chìm bảy nổi lắm vì học thì học Văn mà đi thi Toán (nói nhỏ thôi kẻo thiên hạ nghe cười pể pụng). Bây giờ ta đang lo nộp đơn thi vào Cao Đẳng Sư Phạm ở ĐN. Mi thấy ta có bon chen không? Hy vọng sau này được làm cô giáo, biết đâu sẽ lên vùng KTM và dạy một lô một lốc lũ cu tí, cu tèo, bé chị, bé em nhà mi cho vui ...

Nghe nhỏ Phương nói nhà ngươi cũng tương đối đủ ăn, không còn ''ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch'' như mọi hôm nữa, ta cũng mừng. Nhỏ ạ! Trời sinh voi sinh cỏ, cứ cố gắng rồi sẽ qua tất cả, chớ nếu cứ mất mùa mãi, dân kinh tế mới chết queo hết, thì lấy ai làm nền tảng “xây dựng chủ nghĩa xã hội” đây!!!

Ta và nhỏ Phương mấy bữa ni đi học may ở Ngã Năm, có lẽ học một tháng thôi vì chán lắm. Tụi Ba Tàu dạy câu giờ quá! Nhỏ Phương dạo này đi chơi với ''bồ'' lia lịa - bỏ ta mồ côi mồ cút - vì thế đã buồn lại càng buồn thêm. Fiancé of ta ở Đà Lạt kể như giã từ ''anh đi đường anh, tui đường tui''. Có điều đó cũng là một vết son đáng yêu, đáng nhớ of ta. Nhỏ Phương nghe ta tuyên bố ''đá bồ'', cứ chửi ta mất dạy, du côn lia lịa. Nhưng đành vậy, ta không biết phải giải quyết thế nào cho êm đẹp nên đành xa nhau thôi. Ta bây giờ ''lòng trống tay trơn''. Đến lúc này mới thấy tiếc nuối nhưng không níu kéo gì được nữa ... Buồn! Có lẽ tình yêu chung cuộc đều buồn như nhau phải không nhỏ? Rất tiếc, nếu có mi ở gần để làm quân sư quạt mo, làm cố vấn tối cao cho ta thì có lẽ không đến nỗi nào ... Còn nhỏ Phương thì vẫn rầu rĩ thở than với những cơn ''mad'' bất tử, cản không được - mặc dù có ''bồ'' kề sát cánh ... Ta tuy có buồn chút ít nhưng vẫn mập mạp và trong tương lai chắc còn ''phát triển'' hơn.

Lúc trước còn đi học sướng ghê, nhớ mấy ngày học thi ''huy hoàng'' mà bây giờ thèm rỏ dãi. Bây chừ ở nhà đã chán, lại nghe bà già ''ca cải lương'' ngày hai, ba tuồng, thêm nữa không có đối tượng để chia vui sẻ buồn. Hai, ba, bốn nỗi buồn chồng chất làm ta hết lớn nỗi. Gặp nhỏ Phương cũng chẳng thấy vui gì nên hai đứa cứ chiều chiều đạp xe đạp cà rơ phất phơ ngoài đường và nhớ mi dễ sợ. Nhất là lúc đi ngang quán chè và quán Hải Minh bán đồ chua!

Gởi lời thăm gia đình mi. Nhắc anh Giáo có về ĐN thì đem cho ta: sầu riêng, măng cụt, mít nài ... mấy thứ mà anh chàng đã hứa hồi ngày 2/9 năm ngoái - lúc tụi bây vẽ vời tương lai KHM huy hoàng, nhớ không?

Nhớ thư cho ta gấp, chờ mi ...
Nguyễn Diệu Anh Ngóng