Trang Chủ
Lời Ngỏ
Trường Xưa
Văn
Thơ
Âm Nhạc
Vui Cười
Thông Tin
Hình Ảnh
Liên Lạc
Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Copyright © 2009 by Nhom Chin 4 Hong Duc · All Rights reserved · E-Mail: nhomchin4@hongduc-chin4.com
Lá thư xưa
Phan T. Phương
* Tác giả: Phan T. Phương * Nguồn: Trương T. Thu Nguyệt lưu giữ và đánh máy. ---------------------------------- Đà Nẵng 20/5/77 Nguyệt! Ta nhận được thư mi khi hôm đó! Đang trông tin mi quá chừng chừng ... Ta vẫn thường, vẫn cơm ăn ngày ba bữa và làm việc tại gia đều đều. Không hiểu là nhà nước phế thải ta hay là ta chưa ý thức được việc mình phải làm nữa đó! Gia đình ta vẫn bước đều mọi hoạt động. Ba má ta nay già ghê mi ơi, nhưng có vẻ khoẻ mạnh hơn trước vì có lẽ ít lo lắng hơn lúc trước nhiều. Đó là điều đáng mừng Nguyệt hỉ! Cho ta gởi lời thăm hỏi sức khoẻ Ba Má và mấy nhóc em mi nữa, hỏi thử đã quên Phương chưa nghe! Ừ, đặc biệt là ''Đức lang quân'' của mi đó, sao không nghe mi nhắc chi về anh ấy hết rứa! Tất cả đều vui mạnh và lao động tốt hết chứ và không mắc chứng bệnh ''trời cho'' như Nguyệt đấy chứ! Vui vẻ và cố gắng vui vẻ lên đi Nguyệt ơi! Nguyệt bây giờ có lẽ cũng mãn nguyện về tinh thần rồi, chỉ còn thiếu thốn về vật chất thôi phải không? Cố gắng sẽ khắc phục được thôi Nguyệt ạ, con người của nước XHCN kia mà, làm trước sẽ hưởng nhiều về sau. Dù đúng hay sai cũng cố gắng tin tưởng để nuôi hy vọng nhiều cho cuộc sống đi Nguyệt ơi! Còn về phần ta nè ... Đang buồn lắm N ơi! Ta hầu như khi nào cũng có chữ ''buồn'' đứng đầu cả, số ta là rứa đó rồi. Ta mới đi lao động ở Ba Viên một tháng rưởi về đây, ta về hôm 17/5 vừa rồi đó. Đi thấy lâu kinh khủng, lên trên nớ nhớ ơi là nhớ, nhớ đủ thứ hết, buồn khóc mãi thôi. Mi biết không, trên nớ ai cũng gọi ta là C nước cả đó vì cùng trong một nhóm có 100 người và bầu ra một C trưởng, C phó, C rẫy và ta là C ... ''nước mắt'', oai không? Đôi khi ta cũng không hiểu là ta buồn ở điểm nào nữa, nhưng tại sao nước mắt cứ chực sẵn nơi mắt rồi rơi xuống. Đây là ''thành tích'' của ta trong một tháng rưởi lao động về đó. Khi ta về đến nhà mi biết không, ta mang về theo tay vài đoá hoa Liên Xô, huy hoàng không nào? Nản thật nhỉ? Còn hỏi về đối tượng của ta ấy à! Ôi thôi đừng hỏi nữa nghe, đáng ghét lắm. Ngay cả ta đôi khi cũng cảm thấy ghét ta nữa nè. Tại sao ta không giữ vững được lập trường của mình, ta không thể nào giải quyết được chi về vấn đề tình cảm của mình. Nhưng không thể gọi là Phương này ''ba lăng nhăng'' đâu nghe! Rất là nghiêm túc, khó mà hỏi được Phương tiếng ''Ừ'' đâu. Nhưng đặc biệt là ta cũng không trả lời tiếng KHÔNG cứng rắn được. Đó là nhược điểm của ta như mi đã biết. Thật là đáng ghét nhưng không biết cách khử trừ nó được, đáng buồn quá N ơi! Còn về Trinh, Liên thì lâu quá, hai tháng rồi ta mới gặp lại tụi hắn khi sáng ni. Và chừ là bên tay mặt ta có Trinh đang ngồi viết thư cho mi tại nhà ta. Xong hai đứa sẽ đi phố Đà Nẵng vào chiều thứ bảy, nhưng thiếu Nguyệt ''cời'' thì sẽ chẳng giống được ngày xưa. N ơi, cố gắng tưởng tượng cũng như ta sẽ tưởng tượng là có mi đi bên tay trái ta trong chiều ni nghe! Thôi ta ngừng đây, hy vọng nhận được thư Ng dài dài với nhiều tin vui và nhất là phải mạnh khoẻ nhiều ... Bạn mi nè. Phương 25A Thống Nhất
Chin Bon
Chin Bon