Trang Chủ
Lời Ngỏ
Trường Xưa
Văn
Thơ
Âm Nhạc
Vui Cười
Thông Tin
Hình Ảnh
Liên Lạc
Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Copyright © 2009 by Nhom Chin 4 Hong Duc · All Rights reserved · E-Mail: nhomchin4@hongduc-chin4.com
Lá thư mặn nồng của Anh Trinh gởi Thu Nguyệt
* Tác giả: Nguyễn Diệu Anh Trinh * Nguồn: Trương T. Thu Nguyệt lưu giữ và đánh máy. ---------------------------------- Sài Gòn tháng năm ... Nguyệt ơi! Lẽ ra thư ta sẽ đến với N trễ hơn một vài hôm vì còn chờ sang ảnh nữa chứ. Ta sợ Ng rủa ta ''cuội'' nên liền tức tốc thư cho Ng ngay đây, kèm theo là tấm hình của ta gỡ trong ''Nhật ký đời tui'' ra đó mi. Như thế là thương mi nhất đời rồi nghe. Thế nào? Trông ta cũng rứa rứa thôi, chẳng khác gì mấy phải không nhỏ? Chụp trước ngày vào Sài Gòn đó. Hôm nay thì hình như gầy hơn, xanh hơn và xơ xác hơn một tí. Thê thảm chưa? Ta vừa đi Cần Thơ về đây. Đọc một hơi lá thư dài lê thê của Ng, bao nhiêu mệt mỏi chợt tan biến. Hôm nay thì chắc Ng đã ra BMT để ''làm ziệc'' lại rồi phải không? Chuyên viên nhặt cafe rơi? Ta chẳng ngạc nhiên gì khi nghe Ng kể về việc đó. Mới nghe thì thấy thê lương thật nhưng kể cũng nhàn ... Và trong những lúc tẩn mẩn ngồi lượm từng hạt cafe rơi đó, Ng có nghĩ gì đến ta không nhỉ? Ta đang tưởng tượng Ng nặng nề mang bầu đi đi, lại lại mà tức cười quá! Nhớ mới ngày nào Tê Hát Nguyệt Thi còn dấu cuốn truyện ''Thiếu Nhi, Thằng Bờm'', để đọc lén trong giờ thầy ''Hột'' mà bây giờ lại sắp có người gọi bằng Mẹ rồi, vui ghê! Lâu quá, chẳng có thư Phương và K Liên. Ta cũng chẳng biết ĐN của tụi mình bây giờ thế nào? Nghe nói sau đợt kiểm kê này, sinh hoạt đình trệ và thưa thớt lại. Phố xá buồn tênh, vắng lặng như thành phố chết. Thật là không có gì buồn bằng ... Ta vãn định chữa bệnh xong thì gắng chạy chọt để nhập tịch tại đây, vĩnh viễn rời ĐN, bởi vì ở đây dễ xin được việc làm hơn. Ba mẹ ta đã tính vậy đó Ng. Liều nhắm mắt đưa chân vậy. Ta cảm thấy mệt mỏi với ba cái giấy tờ, đơn xin việc và lý lịch lắm rồi ... Anh Tuấn của ta tính năm ni thi ĐH lại đó mi, ông ấy kiên nhãn thật, lần này là lần thứ tư đó. Ta chắc là lại thêm một lần nếm vị đắng chát của thất vọng thôi. Hiện nay anh ấy vẫn vừa học, vừa làm công nhân bình thường và an phận. Thứ bình thường giết lần những khả năng và sự hăng say of tuổi trẻ anh ấy. Anh Trí của Ph hôm Tết có về đó, vẫn vậy, tếu và trẻ con. Nhỏ Ph thì an phận làm cô thợ dệt mỗi ngày tám tiếng. Nhỏ rên rỉ ghê lắm! Nghĩ cũng buồn cười ... Hình như chẳng có ai hoàn toàn vừa ý với những gì mình đang có trong tầm tay. Xét cho cùng thì bây giờ Ph lại là người may mắn nhất. Anh Khuê và anh Lộc đi học tập cải tạo đã về. Có một gia đình sum họp, một việc làm để giết thì giờ, và một người tình để bận tâm ... Như vậy thì mới đáng sống chứ, phải không Ng? Ở đây ta vẫn khóc mỗi lúc lang thang một mình đó Ng. Sài Gòn lúc này đã có những cơn mưa đầu mùa, nên buổi chiều âm u và buồn ngút mắt thôi. Nơi ta ở có nhiều con đường đẹp và nên thơ lắm mi ạ! Còn ta thì vẫn khẽ hát: ''Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi ... '' Một mình thôi Ng ơi, buồn và trống vắng lạ ... Ở trong cái thành phố rộn ràng này, ta vẫn cảm thấy lẻ loi - càng lẻ loi hơn nữa mỗi lần xuống phố. Ta có nhiều nỗi nhớ ghê nơi Ng ơi! Nhớ người tình, nhớ gia đình, nhớ bạn bè ở những phương trời xa thăm thẳm mà trong đời ta chắc chẳng bao giờ được đặt chân đến ... Viết thư cho Ng lúc trời đang chuyển mưa, nhớ mi ghê nơi. Ta vẫn còn giữ bài ''Mùa mưa thơ ấu'' mà Ng tặng cho ta hồi mình học lớp 8 và bài ''Lãng Du'' hồi cuối năm lớp 9. Vẫn còn mới tinh. Chắc mi không ngờ điều này nhỉ? Còn hai cuốn Lưu Bút nữa. Tất cả những kỷ niệm học trò của ta còn sót lại sau ''chiến tranh'' và ta vẫn quý nó hơn tất cả những thứ quý báu của ta và ta mang theo vào đây chỉ trừ cuốn ''Ngước Mắt'' là ta để lại ĐN. Đọc thư ta chắc mi đang hồi tưởng lại những bận rộn lo lắng cho tờ báo hồi ấy. Nhỏ Tuyết Hằng đã vào học Cao đẳng Sư Phạm ĐN rồi đó. Hôm ni nó mập và ''đô'' con ghê lắm. Có điều khuôn mặt và đôi mắt nâu của nó vẫn thế, ngơ ngác, trẻ thơ. Ng ơi, ta có thể ngồi viết thư cho mi suốt cả ngày để nói về những kỷ niệm ấy, nói mãi không chán, không dứt và chắc rằng ta và cả Ng nữa chẳng bao giờ bắt gặp lại những kỷ niệm êm đềm đó, dù chỉ một lần, một lần thôi Ng nhỉ? Xót xa lạ ... Và mỗi lần thư cho Ng hay ngồi bó gối, suy tư, ta chẳng bao giờ nhìn thấy được những gì sẽ xảy ra cho mình trong tương lai mà hầu như bao giờ tâm hồn ta cũng quay về với kỷ niệm thời còn đi học. Qúa khứ nào cũng đẹp, cũng tuyệt vời và đáng nhớ Ng nhỉ? Chính vì thế mà mỗi lần ngồi ''nhớ'' là ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc thật, Ng ơi! Nhặt cafe mà Ng có bao giờ ghiền cafe không vậy? Năm ngoái, hồi ta học thi lớp 12 ấy mà, hầu như đêm nào cũng thức trắng để học bài đến 12h đêm mà không có ly cafe đen là coi như chẳng học hành gì được. Bây giờ thì ta ''cai'' rồi ... Bị ông bà già ''bố'' quá xá. Ng ạ, trong nhà ta cũng có mấy người đi buôn cafe từ BMT về SG. Ước gì có dịp ta sẽ theo họ lên thăm phố núi cao ấy và sẽ gặp mi Ng nhỉ? Lúc ấy chắc là ngỡ ngàng lắm ... Nghĩ đến đây ta bỗng cảm thấy nao người đi ... Đọc thư mi cảm thấy nhớ chè chuối, chè thưng lạ. Người ta ốm nghén được tẩm bổ chua ngọt đủ thứ. Ng ốm nghén mà cứ ''bồi dưỡng ''sắn, khoai ná thở, cay đắng thật! Ở đây xoài rẻ ghê! Tiếc là không có phương tiện gì gởi cho Ng được. Thôi thì tưởng tượng vậy, Ng vốn có óc tưởng tượng rất phong phú mà ... À quên! Hai cái tên mà Ng và anh Giáo định đặt cho ''ngôi sao nhỏ'' ấy, ta chịu lắm, nghe ''kêu'' ghê. Mong rằng rồi đây cuộc đời của bé or cu gì đó sẽ gặp may mắn gấp trăm lần bố mẹ nó ... Ng ơi, thư cho Ng ta viết lung tung thật, tha hồ mà viết, mà kể. Mi có thấy ta lẩm cẩm không? Ng thích nghe ta kể và nói gì nào? Ở đây ta rảnh lắm, buồn nên ít cười, ít nói, ta để dành ''nói'' với Ng đây ... Sao mà ta thấy Ng và ta xa nhau thế này nhỉ? Mi có cảm thấy thế không? Dù nhìn lên bản đồ thì thấy Sài Gòn và Đăklak gần hơn so với ĐN. Mi có tức cười vì những lẩm cẩm của ta không Ng? Thôi, hết giấy rồi nhỏ, đừng nhè. Gởi lời thăm ba mẹ và các em mi. Cả anh Giáo nữa ... Chúc anh ấy vui khoẻ, lao động ''tót'' nhé! Mong Ng khoẻ mạnh để đầy đủ sức khoẻ đến ngày sinh bé tí. Thư cho ta ngay nha ... Anh Trinh
Chin Bon
Chin Bon