Lacey

Ngày đầu tiên về sống với gia đình tôi, Lacey chậm rãi đi vào nhà và chăm chú nhìn chung quanh như để làm quen với nơi trú ngụ mới. Ông xã tôi bồng Lacey đi quanh nhà một vòng để chỉ cho Lacey biết chỗ nào là cầu tiêu, và chỗ nào để nước uống cùng đồ ăn của nó.

Lacey là con mèo của mẹ chồng tôi nuôi, có lông màu trắng và xám, dáng vẻ mập mạp, to lớn. Trước đây Lacey là mèo hoang, thường tới nhà mẹ chồng tôi vì bà hay để đồ ăn trước cửa cho nó, rồi dần dần đến ở luôn trong nhà bà và được đặt tên là Lacey.

Lacey không xa lạ gì với chúng tôi vì các con tôi vẫn thường vuốt ve yêu thương Lacey mỗi khi qua nhà bà nội chơi.  Những khi bà nội đi công tác hay đi du lịch xa, các con tôi lại được dịp qua nhà bà nội để chăm sóc Lacey. Bà nội thường mua đủ loại thức ăn khô cho Lacey, kể cả các thứ đóng hộp như cá salmon, tuna, thịt bò, gan…. Cứ mỗi lần cho Lacey ăn là các con tôi lại bàn bạc nên cho Lacey ăn món nào.  Lacey ăn mỗi ngày một hộp--nửa hộp vào buổi sáng và nửa kia vào buổi tối. Ngoài ra còn phải để đồ ăn khô trong một cái tô lớn để lỡ khi nào Lacey đói bụng thì có thể ăn thêm. Nước uống cho Lacey cũng phải được thay hàng ngày vì Lacey rất thích nước sạch và lạnh.  Một việc rất quan trọng nữa là cái “cầu tiêu” của Lacey (tức là cái thau đựng cát) cũng cần phải thu dọn sạch sẽ hằng ngày để giữ vệ sinh và không bị hôi. Các con tôi vừa bịt mũi vừa “dọn” đổ vào bao rác để Dad đem đi bỏ thùng rác, và tuy không thích nhưng vẫn làm vì thương Lacey và biết tính Lacey thích sạch sẽ.
Các cháu đã được bà nội huấn luyện kỹ như vậy nên khi biết Lacey sẽ về ở với chúng tôi thì bà nội rất yên tâm…

Mỗi khi đi đâu về nhà, “người” đầu tiên mà các con tôi đi tìm để chào hỏi là Lacey chứ không phải ai khác L. Chúng thường bồng Lacey lên nựng nịu, nói chuyện hoặc mắng yêu Lacey nếu Lacey không chơi với chúng.  Ngay cả ông xã tôi cũng vậy, về đến nhà vừa ngồi xuống ghế là Lacey nhảy phóc lên chân ông xã tôi ngồi để được vuốt ve và được thưởng cho đồ ăn.  Có lúc vào phòng thấy ông xã ngủ trưa, trên bụng là Lacey cũng đang nằm ngủ, cả hai trông rất hạnh phúc. Các con tôi buổi tối thường mở cửa phòng với hy vọng là Lacey sẽ vào ngủ chung. Có khi chúng đem thức ăn mà Lacey thích để trong phòng riêng với hy vọng là dụ được Lacey vào phòng mình.  Nếu Lacey chọn phòng đứa nào là đứa đó hãnh diện và sung sướng vô cùng. 

Lacey rất khôn ngoan.  Có lần tôi quên cho đồ ăn và thay nước uống, Lacey lên phòng nhìn tôi và kêu “meo”, chờ tôi nhìn lại rồi Lacey bèn quay lưng đi xuống cầu thang.  Thấy tôi vẫn chưa hiểu ý và cứ ngồi yên,  Lacey quay trở lại nhìn tôi và “meo” lần nữa, rồi cũng quay lưng bỏ đi.  Lần này tôi đi theo. Lacey đi đến chỗ để đồ ăn và nước rồi ngước lên nhìn tôi. Bấy giờ thì tôi hiểu ra--tôi vội bỏ thêm đồ ăn và thay nước uống vì thấy trong đĩa không còn đồ ăn nữa.

Lacey có một tật xấu là hay cào tấm thảm trong phòng khách.  Lacey biết tôi không thích nhưng cứ lén làm, và hễ thấy tôi đi ra là nó ngưng cào tấm thảm ngay và bỏ đi chỗ khác.  Lacey có riêng một cái cột quấn thảm chung quanh để cào, nhưng nó không thích cào vào cột đó mà chỉ thích cào vào tấm thảm thôi. Lacey cào rách thảm chỗ nào là các con tôi liền tìm cách che đậy vì sợ Lacey bị tôi trách mắng. Thỉnh thoảng ông xã tôi phải đem Lacey đi cắt móng chân để nó bớt cào mà coi bộ cũng không bớt được chút nào.

Lacey sống với chúng tôi được hơn 9 năm.  Tính ra Lacey khoảng 18 - 19 tuổi, so với tuổi mèo thì Lacey cũng thọ lắm rồi. Năm cuối cùng Lacey già đi nhiều nên làm biếng chơi đùa nghịch ngợm làm các con tôi mắng yêu là Lacey chỉ biết có ăn và ngủ thôi.  Vào những tháng cuối cùng, buổi sáng dọn đồ ăn ra thì Lacey chỉ đến liếm vài cái rồi bỏ đi.  Chiều về thấy đồ ăn còn nguyên, ông xã tôi bỏ thức ăn cũ đi và dọn món mới, rồi ông xã tôi cứ tìm mua đủ loại thức ăn khác nhau với hy vọng là Lacey sẽ thích ăn trở lại.  Nhưng Lacey thật sự già, ốm yếu, ít ăn và chậm chạp hẳn đi.

Một hôm, tôi vừa mở cửa phòng ngủ, định bước ra thì thấy Lacey nằm bẹp trước cửa, không cử động nhúc nhích gì cả.  Tôi đến vuốt ve và cầu nguyện cho Lacey, và nó lại uể oải đứng lên, chậm chạp bước đi.  Tối đó, thấy Lacey cứ mệt mỏi nằm dài trên thảm, con gái út tôi đến nằm bên cạnh Lacey và vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng chuyện trò với Lacey.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy là tôi liền gọi Lacey và tìm thấy nó đang nằm ngủ trước cửa phòng của con gái tôi. Tôi lại gần và vuốt ve, định đánh thức Lacey thì mới hay thân thể nó đã cứng ngắc từ hồi nào rồi! Tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào, cảm thấy như vừa mất đi một người thân. Tôi đến trước bàn thờ thắp hương và niệm Phật cầu nguyện cho Lacey. Cầu mong Lacey nhờ nghe tiếng niệm Phật mà được siêu thoát, kiếp sau không còn mang thân súc vật nữa.

Nov. 07, 2009


Comments:

1. Thiệt tội nhưng dù sao thì cũng xong một kiếp Mèo, Lacey hạnh phúc là có được ông bà và các cô chủ yêu thương, khi ra đi vỉnh viễn còn nhận được những dòng lệ thương cảm. Ui cha, mười mấy tuổi, Lacey trường thọ đó chứ!

2. Lacey này ngoan quá! Chắc vẫn còn "gin" :)

3. Con mèo dễ thương quá. Bạn có dành cho nó một chỗ nào đó trong nhà để khi nhớ bạn mèo về thăm không? Tui cho 5/5.

4. Ôi con mèo thiệt là đáng yêu dẫu có tật hay cào cấu. Sống được từng đó tuổi là hiếm lắm đó!

5. Lacey thì lên thiên đàng, nơi đó cô nàng sẽ gặp chàng Chó trong bài viết "Như cho với Mèo".