Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon


Một hôm, tui được cô Quyền ngoắc ra sau giờ học, lúc ấy sắp Tết tây rồi. Cô tuyên bố:

- Sáng mai 9 giờ em có mặt ở trường hí.

Tui dạ dạ đâu dám hỏi lên trường để làm chi. Nhưng từ đó cho đến hôm sau, là sáng Chủ Nhật tươi hồng, tui không lúc nào là không lo lắng. Tự vấn lòng đâu thấy mình làm chi thất lễ với cô.

Sáng hôm sau mới 8 giờ là tui đã sửa soạn áo quần sạch sẽ, tới trường lơ ngơ, thơ thẩn chờ cô Quyền mãi 9 giờ mới tới. Ngoài tui ra còn có thêm một bạn lớp dưới học Pháp văn là sinh ngữ chính, mà nay tui quên tên rồi. Cô Quyền tới nơi mặt mày vui vẻ, tay cầm một bó bông bự. Cô chở tui đi bằng xe máy, vì tui đi bộ tới trường, còn bạn kia đi xe đạp chạy theo. Tui ôm bó bông bự ngồi sau vẫn không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Nếu là bây giờ, có khi tui lo sợ bị cô Quyền … bắt cóc bán qua biên giới (éc, xin lỗi cô, đó là em ví dụ vậy thôi). Còn hồi đó tui cứ im re ngồi sau xe cô, phó mặc số phận đưa đẩy
J.
Xe chạy qua đường Nguyễn Thị Giang, rồi rẽ trái qua đường Quang Trung.  Thuở ấy quảng đường này toàn là biệt thự, cây cối rậm rạp, nhà nọ cách nhà kia cũng cả trăm mét. Đối với tụi trẻ con thì nó mang nhiều tính chất huyền bí, nhất là khi ngay ngã tư Nguyễn Thị Giang - Quang Trung có:

     Sè sè nắm đất bên đường,
     Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh...

Trẻ con đi qua quảng đường này không nghĩ đến ma quỷ mới là lạ. Một lần vì nó mà tui biết thế nào là thương một bạn không phải là con gái như tui
J. Chuyện là vầy nè, hồi tui học lớp nhất, nhà cô giáo tui cũng ở cuối đường này. Lần đó từ nhà cô giáo về lúc trời đã chạng vạng (có vẻ sặc mùi phim ma cà rồng chạng vạng bạn hì), nghĩ đến đoạn đường âm u ấy là tui sợ chết khiếp, cứ chần chừ mãi chào cô rồi mà chân không cất bước nỗi. May mà có em của cô giáo tui tên là Tí, học bằng lớp với tui, đã xung phong chở tui về. Khi qua quảng đường này, vì lời nhỏng nhẻo tau  sợ tau sợ của tui, đã nín thở phóng như bay. Ha haaa, bạn í nhỏ con, ốm o, ráng sức đèo tui bằng xe đạp nên thở phì phò, phì phò. Thật  đáng yêu quá. Cách đây không lâu tui có gặp lại bạn í trong quán nước mía. Bạn í đi xẹt qua bàn tui ngồi, đột ngột dừng lại hỏi

- Hồi xưa học cô Huyền phải không?

Rồi nhăn răng cười. Vậy là tuổi thơ của tui ào ào trở lại. Tui nhận ra ngay bạn Tí ngày xưa. Hai đứa nói chuyện một cách thật là sung sướng. Ôi, mấy khi được quay lại thời niên thiếu, mấy khi được nhắc lại những kỷ niệm tưởng đã lẫn mất đâu đó rồi. Nói thiệt thì tui vô tình hơi hơi. Sau khi hết học cô Huyền là tui cho bạn Tí về vùng kỷ niệm, còn bạn í vẫn chưa quên tui, vẫn dõi theo coi tui mần ăn ra sao cho đến khi bạn í phải rời bỏ Đà Nẵng, cũng mấy chục năm rồi.
     
Cô Quyền cho xe rẽ vào cổng một ngôi biệt thự âm u. Tui líu ríu theo cô và cô bạn bước vào phòng khách. Thì ... mèn ơi, thực dân Pháp xuất hiện từ sau tấm màn nhung. Té ra là tui … được theo cô Quyền đến tặng bông cho thầy Jolly.
Hazz, nhớ lại cái đoạn ấy, tui không khỏi thầm thưong hại mình. Không biết bạn kia thì sao, còn tui từ giây phút ngồi xuống ghế, chẳng được mời một ly nước gọi là, tui ngồi ngay đơ như tượng, nghe bên tai mình tiếng lao xao ríu rít. Thầy cô tui nói chuyện như pháo nổ bằng thứ tiếng tui không hiểu mô tê, thỉnh thoảng họ cười vang vui vẻ. Chỉ có duy nhất một lần ông liếc nhìn tui một cái, nói chi đó rồi cô Quyền cũng liếc nhìn tôi một cái. Rồi thôi, họ lại tiếp tục ờ ... à. Tui cứ ngồi làm thinh như người câm điếc, chịu trận như rứa cho đến lúc hai người mỏi miệng, bai bai nhau thì tui mới được cô Quyền chở về trả lại ở trường.
Nhưng cuối cùng rồi tui cũng được cô Quyền cho biết vì sao tui được … đặc ân theo cùng cô đi tặng bông tỏ lòng quý mến ông Jolly.

- Thầy Jolly hỏi em có lai Pháp không.

Cha mạ ơi, tui người Việt Nam trăm phần trăm, nói tui lai, mà lai thực dân Pháp, nghĩa là … đồng hương với thầy Jolly, là … xúc phạm tui đó nghe.
J

ĐN 13/10 /2013
Lai Pháp
Đọc bài của Ngọc Anh viết về thầy Jolly tui không nhịn được cười. Bạn viết rất đúng, và rất dí dỏm về ông. Đúng là ông thầy ni không được học trò nào thương cả, vì cái tính thực dân của ông, cộng thêm một lý do là chẳng mấy ai theo ban A mà giỏi môn sinh ngữ phụ cả. Chẳng qua học chỉ vì không thể  … từ chối thôi.
Tui cũng không là ngoại lệ, cứ tới giờ ông và cô Quyền bước vào lớp là tim tui đập thình thịch. Tui sợ cho tui và tui sợ thêm phần con bạn của tui. Con bạn hiền lành dễ thương lúc nào tui cũng dành cho bạn ấy nhiều thiện cảm. Ông là hung thần … trong lớp học đã từng làm cho bạn tui bật khóc vì sợ. Nói chung là tui ghét ông thầy người Pháp ni dễ sợ.