Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Làm Bà
Nghe tin bạn AT nhà mình đã được lên chức "bà ngoại" bao nhiêu là lời tốt đẹp, thân thương gởi về chúc mừng cho bà, ôi còn nỗi vui nào hơn nữa?

Vậy là lần lượt mỗi người trong lứa tuổi chúng ta được cháu gọi tiếng "bà" quý giá, giật mình nhìn lại mình thì ra đã bước vào tuổi lục tuần  "Em ơi có bao nhiêu / sáu mươi năm cuộc đời" rồi đó thôi...

Nếu so với các bạn thì có lẽ tôi là người làm bà sớm nhất, nhì gì thì phải. Nhớ lần thằng cháu "đích nhôm" chuẩn bị chào đời mười mấy năm trước, ông bà nội túc trực trên BV. Nhìn thằng cháu tí xíu, đỏ hỏn, nét mặt nhăn nhúm trên tay bà nội, ông vui quá không nói nên lời cứ nhìn cháu rồi nhìn bà cười cười, mắt rạng ngời hạnh phúc.

Và biết bao là niềm vui sướng lẫn cực nhọc khi chăm trẻ sơ sinh mà cả nhà cùng trải qua. Nhớ lúc cháu còn trong tháng hay quấy khóc, bà nội phải chịu khó bồng cháu tới tận nửa đêm cho mẹ nó ngủ yên giấc. Vừa ẳm trên tay vừa phải  ru hò mà thằng cháu mắt cứ  mở thao láo nhìn lên trần nhà mãi tới 12h đêm mới chịu ngủ thiu thiu. Bà phải chờ thằng nhóc say sưa đi vào giấc mộng rồi mới từ từ nhẹ nhàng đặt xuống cạnh mẹ nó, rón rén bước ra. Cả nhà khó nhọc chăm cháu cho tới hết ba tháng mười ngày nó mới ngoan lên dần.

Rồi nó biết lật, biết hóng chuyện, ồ ồ cả ngày thiệt dễ ghét. Yêu nhất là khi ngủ, có lúc cu cậu nhoẻn miệng cười, lúc mếu máo tội nghiệp mà nghe nói là "Mụ bà" dạy, nhìn rất ngộ. Tới giai đoạn chập chững tập đi mới vui hơn, cả nhà hò reo cổ động cháu bước từng bước một, ai cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay chực chờ nó ngã vào với tất cả thương yêu trìu mến. Thích thú vô cùng...

Rồi "Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo", học hát học múa, đọc thơ cho cả nhà nghe với cái giọng còn nói chớt chưa tròn tiếng nhưng rất đáng yêu, ôi lúc đó trong tim mọi người, cháu bé như một báu vật.

Lần lượt những đứa cháu ra đời đều có bàn tay của tôi góp phần chăm sóc, dạy bảo (trừ hai cháu ngoại ở xa) rồi lớn lên trong đầy đủ tình yêu gia đình.

Tôi có đọc đâu đó những câu nói đại khái rằng khi đã lớn tuổi rồi, chúng ta cần có những cái không. Trong đó có cái không là "đừng nên giữ  cháu". Ủa, sao vậy nhỉ? Trừ khi quá bận rộn thì lẽ nào các bà nội, ngoại không giúp đỡ con cái một tay, thể hiện tình yêu thương của mình bằng cách thực tiễn nhất là chăm cháu hộ cho cha mẹ nó bận đi làm việc. Gần đây trên mạng xã hội đưa thông tin và biết bao video về nạn bảo mẫu bạo hành trẻ. Những trẻ em bé nhỏ yếu ớt không có khả năng tự vệ, chỉ biết khóc và co rúm người lại khi bị các cô giữ trẻ đánh vào đầu, tát vào miệng, đá đạp tàn nhẫn không thương tiếc. Đau lòng lắm thay... Chỉ có bà và chỉ  bà mới cam tâm tình nguyện vô điều kiện, thay mẹ chịu khó chăm cháu từng miếng ăn giấc ngủ bằng ăm ắp tình thương không gì so sánh nỗi, phải không?

Bây giờ niềm vui lớn nhất của tôi có lẽ là vào ngày Chủ nhật, các cháu được nghỉ học và về chơi với bà. Nghe mấy đứa nhỏ bi bô tranh nhau kể chuyện rồi múa hát, đôi khi tị nạnh nhau để được ngồi trong lòng bà, hạnh phúc quá đỗi.

Thời đại công nghệ cao chúng còn bày trò selfie 360 độ những tấm ảnh thiệt dễ thương, bảo sao mà không yêu cho được đây?

TN
27/11/2017