Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Lần Trở Lại Nguyễn thị Nguyệt Nga
Chin Bon
Chin Bon
Bao nǎm rồi ôi thời gian thoáng nhẹ,
Chưa một lần con trở lại thǎm thầy
Hôm nay về vàng chiều rơi đường cũ
Ngõ quanh co bao kỷ niệm dâng đầy
Con trở lại với bao niềm kính nhớ
Khung cảnh kia trải qua cuộc bể dâu(?)
Chừ hoang nát tiêu điều vương trên mái
Giàn hoa thanh nay đã nhạt hương màu
Con trở lại ngỡ ngàng tim đứng lặng
Lòng xót xa trên cảnh vật hoang tàn
Đàn gà con gầy mòn kêu tán loạn
Hàng mía võ vàng trǎm mối ngỗn ngang
Con vện nhỏ đẫn đờ giương mắt ngó
Người lạ nào không buồn cất tiếng vang
Cặp bồ câu tựa bên nhau ủ rủ
Ghế bàn chơ vơ trǎn trở kiếp già
Ánh mắt ngây thơ ngày nào cười giao nụ
Một, hai, ba vươn sức sống lên cao
Chiếc xích đu thuở nào đầy oanh liệt
Gặp nhau đây thân tàn tạ đón chào
Bèo trôi mơ điểm tơ vùng thơ mộng
Nước xanh xanh hương đồng nội ngát thơm
Sững sờ chắn ngang vách tường bẩn thỉu
Mắt nồng cay lịm đắng cả tâm hồn
Khung ảnh đó thầy nhìn con trìu mến
Trở lại đây con không gặp được thầy
Chừ mái tóc bồng bềnh điểm bạc
Vầng trán rộng cao giờ chắc đã giǎng mây?
Làm sao quên giọng trầm trầm thầy khai khẩn
Trí óc ngây ngô của mấy chục học trò
Làm sao quên trước cửa trường năm đó
Xoa đầu con tia tin tưởng thầy trao
Con trở về đây đứa hoc trò bé bỏng
Kinh xin thầy tha lỗi tội lãng quên
Ngày xua thầy thường nói “Các con sẽ quên ta mất”
Tụi con nhao nhao “Không có đâu thầy”
Bước chim di trở về trong thinh lặng
Cảnh vật mờ tan, ánh mắt nhạt nhoà
Con sẽ đến vào ngày tràn nắng ấm
Để cùng thầy ôn kỷ niệm ngày qua
* Nhớ về thầy Nguyễn Đối