Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Lân bị chi mà phải chống nạng vậy?
Ngọc Anh hỏi: Lân bị chi mà phải chống nạng vậy?
Xin kể: Tớ đang cố gắng tô điểm cho đứa con trai sắp ra đời của mình - My Son, Mỹ Sơn, Di Sản Thế Giới Trong Tay Thế Hệ Trẻ, bỗng có điện thoại: “Chị Lân vô Golden Sand tiễn khách ra sân bay giúp em tí, được chứ!”
Được chứ sao không. Ít nhất cũng kiếm được hơn trăm ngàn đồng đi chợ. Nhưng lại tiếp tục mãi mê “đẻ con”, cho đến khi nghe tiếng báo nhắc nhở từ điện thoại, tớ mới lật đật ra khỏi nhà, gọi một Honda Ôm.
Đi đường ni cho nhanh chị hí!
Ừ mà nhanh thiệt. Tớ đang lơ mơ ngắm trời ngắm đất bỗng thấy mình như đang mơ màng trong giấc mơ.
Một giọng nói mơ hồ bên tai tôi: Chị bị thương rồi, chúng tôi đưa chị đi bệnh viện nhé.
Tớ nhớ mình trả lời tỉnh bơ: Ủa tôi đi mô mà bị thương? Mà tôi đang ở đâu đây?
Tớ được chuyển đến một trạm xá, và tại đây tớ từ từ ý thức được mọi việc. Việc đầu tiên là báo cho Công Ty Du Lịch rằng tớ không thể vào Hội An để tiễn khách như đã hứa. Việc thứ hai là báo cho gia đình.
Người lái xe ôm cũng bị xây xát nhiều chỗ. Cũng may, không đến nỗi nặng lắm. Theo lời anh ta, khi chiếc xe đang chạy gần một chiếc xe Ben đang làm đường, thì có một hòn đá rất to từ trên xe Ben lăn xuống, xe Honda không kịp tránh hòn đã nên ngã lộn nhào, hất cả hai người xuống đất..
Tớ ngắm nghía cái chân bị thương. Có học qua về Sơ Cấp Cứu, tớ đoán là mình đã bị gãy xương và yêu cầu các y tá tìm một khúc gỗ để cố định xương và chuyển tớ đến bịnh viện Đà Nẵng.
Tớ được giải phẩu, được đóng nẹp từ đầu gối đến mắc cá. Có lẽ do nhờ có chiếc đinh dài bằng kim loại mà chân trái của tôi mạnh mẽ hơn. Đã gần năm năm rồi, tôi đã chung sống hòa bình với chiếc đinh. Chiếc đinh và những cái sẹo đã trở thành một phần của đời tôi.
Ngay khi xuất viện, tôi đã ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục “Đẻ con” và tập đi nạng.
Tớ để “My Son”, cả đĩa CD lẫn bản thảo, vào xách, cột vào chiếc nạng, gọi một chiếc xích lô, và đi thẳng tới nhà xuất bản.
Có lẽ vì thương bà mẹ trông có vẽ tàn phế là tôi, nên nhà xuất bản dành ưu tiên đặc biệt cho đứa con tinh thần của tôi. Chẳng bao lâu, My Son đã được ra đời, làm bạn cùng các học sinh trong mấy chục trường học ở Huyện Duy Xuyên, nơi có Khu Đền Tháp Mỹ Sơn cổ kính và rất nhiều tượng Linga và Yoni, mà các bạn tôi đang quan tâm.
Sau khi đã quyết tâm bỏ bớt một chiếc nạng ngay tại Thùng Rác tại bờ sông Hàn để quyết tâm tập đi mà không phụ thuộc vào hai chiếc nạng gỗ, tôi ân hận.
- Sao mình không giữ luôn cả hai chiếc để cho ai đó đang cần!
Chiếc còn lại sau đó cũng có người xin, là ai, tôi cũng không nhớ nữa. Cái dù cũng vậy, sau khi đã tự đi một cách vững vàng, tôi cũng đem cho. Sao không giữ làm kỷ niệm nhỉ?
Nhưng tâm hồn mới chính là nơi giữ kỷ niệm bền vững nhất, phải không các bạn?