Tôi có thói quen đến sớm trước hẹn. Đó là một thói quen tốt, phải không mấy bạn?

Tôi hẹn đón McLean và Kitchen (Thôi gọi luôn là Clean Kitchen - Bếp Sạch cho dễ nhớ) lúc 9 sáng giờ tại khách sạn để bắt đầu một ngày tour theo yêu cầu. Vậy làm gì trước 9 giờ đây để giết thời gian?

Còn rất sớm tôi đã rời phòng trọ, đi ăn cơm hến ở đầu hẽm, ngay trước khách sạn Hoa Hồng đường Lê Lợi Huế. Vừa ăn tôi vừa ngắm nghía gánh hàng, gồm có các món bún hến, mì hến và cơm hến.

Đã ăn hến thì phải ăn cơm hến mới là đúng điệu nhất. Chị bán hàng khéo léo bỏ vào tô: một nhúm rau sống, bắp chuối, hai muỗng cơm, một muỗng hến xào, một ít ruốt, đậu phụng, tóp mỡ, ớt, dầu, tiêu, chan nước hến nóng hổi vào tô rồi đưa cho tôi.

Tôi vừa ăn vừa hít hà. Ăn một tô chưa đã. Xin thêm nửa tô nữa. Xong trả tiền cho chị bán hàng. Tặng thêm bài thơ cơm hến:

                             Cơm, rau, bắp chuối, hến xào
                             Ruốt, đậu, tóp mỡ, ớt, dầu, tiêu cay
                             Nước hết chan một tô đầy
                             Hít hà, tấm tắc món này quá ngon.

Vẫn còn sớm. Định đi bộ đến khách sạn dùng nhờ internet cho đến 9 giờ kém là được, nhưng chân đau quá nên gọi xe thồ đi vậy.

- Cho tui tới Khách Sạn La Residence.

Gặp Hương, cô bạn hướng dẫn: “Lâu ngày ghê! Chị có bài thơ mô mới không?”

Rứa là cao hứng, mời Hương “ăn cơm hến”. Còn khuyến mãi thêm “Cháo Lòng”

                             Cháo lòng mẹ nấu năm xưa

                             Đến chừ hương vị vẫn chưa phai mầu
                             Tháng năm mưa nắng dãi dầu
                             Hai vai mẹ gánh đậm sâu ân tình…
                             Hát rằng: cầu ván đóng đinh
                             Cầu tre lắt lẻo ghập ghềnh khó đi
                             Khó đi mẹ dắt con đi
                             Con đi trường học mẹ đi trường đời
                             Trường đời vất vả ngược xuôi
                             Để cho trường học sáng ngời ước mơ
                             Cháo lòng mẹ nấu năm xưa
                             Đến giờ hương vị cũng chưa phai mầu

Mãi vẫn chưa đến 9 giờ. Còn 10 phút nữa.
Bỗng có điện thoại của tại xế: “Chị đang ở đâu?” - “Chị đang ở khách sạn” - “Khách lên xe rồi nè!”.
Tôi vội chạy ra khỏi lobby để tìm xe. Không thấy xe, không thấy tài xế, không thấy khách đâu cả!
Thôi chết rồi, lãng tử tua gai đã đến nhầm khách sạn. Morin chứ không phải La Residence.
Tôi tức tốc thuê xe thồ chạy ngược về Morin, vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để giải thích tình huống buồn cười này cho khách hiểu đây.

Thôi thì đành nói thật. Và tự nhủ lòng: Lần đầu là lần cuối nghe Lân.
Và để chứng minh là mình nói thật, tôi lại đành mời Bếp Sạch ăn Cháo Lòng và Cơm Hến!

Lãng tử tua gai
10/12/2011