LẠNH CAO NGUYÊN
Bước sang tháng mười, khi những cơn mưa cuối mùa lác đác, thưa thớt dần, bầu trời trở nên quang đãng và dìu dịu một màu vàng nhè nhẹ. Mỗi buổi tối, xem mục thời tiết trên TV, thỉnh thoảng lại nghe tin miền Bắc sắp có đợt gió mùa đông bắc tràn về, và vậy là mùa lạnh cao nguyên cũng đang về theo rồi đó các bạn à...
Đầu tiên là gió...
Gió không biết từ đẩu, từ đâu cứ thổi ào ào băng qua những rẫy café, cao su mênh mông bạt ngàn đang căng đầy sức sống. Gió tha hồ rú rít gầm thét và đuổi bắt nhau lồng lộng từ ngoài đại ngàn hoang dã cho tới vùng dân cư, gặp phải những bức tường chặn lại thì gió bỗng khựng đi và rủ nhau chạy dài trên những mái tole nghe sàn sạt, sàn sạt khiến các tấm lợp rùng rùng như muốn tốc lên theo.
Còn nhớ mợ KL kể rằng, ngày trước, một lần hai vợ chồng mợ lên thăm chơi nhà người thân ở TP Ban Mê Thuột vào mùa gió chướng, nửa đêm mợ cứ nghe mái nhà rùng rùng rồi cây cối trong vườn kẽo kẹt, kẽo kẹt rào rào xào xạc...Mợ ôm chặt ông xã sợ hãi:
- Anh ơi, tiếng chi mà dễ sợ quá!
Ông xã trấn an:
- Gió, tiếng gió đó mà em. Ở đây là vùng cao nên gió thổi lồng lộng như vậy, yên tâm, đừng sợ...
Tuy vậy mợ vẫn cứ thon thót giật mình mất ngủ mỗi khi có trận gió thổi sàn sạt trên mái nhà, cây cối lại trở mình ken két. Thật là một kỷ niệm khó quên...
Mùa gió về mang theo cái lạnh giá đến tái tê. Vừa gió lại vừa rét nên da mặt ai nấy cứ khô đi, môi tím tái, chân tay nứt nẻ khó chịu vô cùng. Lúc này mà đi xe đạp trên đường, một cơn gió lốc qua có thể làm bạn nghiêng mình và chao đảo tay lái đến rạp người...
Đây cũng là mùa mà món ăn bình dân chuối, khoai chiên được thực khách chiếu cố nhiều nhất.
Những lò chiên dã chiến mọc lên như nấm, thậm chí chuối cũng không kịp chín để bán cho chủ hàng bánh chiên. Những lát chuối, lát khoai cắt mỏng, tẩm một lớp bột mì có trộn ít đường rồi bỏ vào chảo dầu to đang sôi sùng sục, trở qua trở lại mấy chốc đã vàng lườm và được vớt ra sắp đầy trên mẹt. Mùi chuối, mùi khoai chín ngòn ngọt hấp dẫn cộng thêm mùi dầu ngầy ngậy lan xa mãi trong không gian. Trời chiều lạnh giá, các cô cậu học sinh, đa phần là nữ, rồi các vị khách qua đường, dừng chân ghé lại mỗi người mua dăm bảy chiếc nóng hổi vừa ăn vừa đem về làm quà. Cứ một đoạn đường ta lại thấy một lò bánh chuối, ấy thế mà cứ tới gần tối là hàng nào cũng sạch nhẵn, các chủ lò lại thu dọn đồ lề gọn gàng và ra về, đến chiều mai lại tiếp tục dọn ra, cắt cắt, chiên chiên...
Tôi nhớ có đọc một câu chuyện rất cảm động về mấy chị em nhà nọ đã được ăn học và lớn khôn nhờ cái mẹt chuối chiên đơn sơ của người mẹ. Một lát chuối chỉ có 500$ VN (năm nay vì vật giá dắt đỏ nên đã tăng lên 1000$), không biết người mẹ phải tần tảo chịu thương chịu khó chiên bao nhiêu lát như vậy để có được bát cơm, manh áo, tiền trường tiền lớp cho những đứa con thơ...
Những đợt gió mùa vừa lặng đi thì tiếp theo là cái giá lạnh của sương đêm - trời đã chuyển hẳn vào mùa khô, sắp Tết.
Trời khô hanh, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rõ rệt. Ngày thì nắng nóng, nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, khí lạnh của miền núi kèm theo sương giá bỗng tràn về làm nhiệt độ hạ xuống ngay.
Đêm lạnh buốt đến tận xương, nhà ai cũng chuẩn bị sẵn chăn bông, không có nó thì không sao ngủ được. Sáng ra, lạ cái là mặt trời càng cao thì càng lạnh, mãi đến lúc nắng lên thật to mới xua tan được sương giá và khí hậu ấm dần dần. Những ngày này, đi ngang qua các buôn làng, thấy các bà già và trẻ em rủ nhau ngồi từng đoàn sưởi nắng trước hiên mái nhà rông, ta mới thấy cái lạnh vùng cao khắc nghiệt đến thế nào, thậm chí người bản địa cũng không chịu nỗi...
Lạnh lẽo khiến người ta lười bước ra đường, ấy vậy mà đây lại là thời điểm của các đoàn ca nhạc rồi các đoàn pédé rủ nhau về dựng rạp ở các huyện lỵ của TP. Gần cuối năm lại là mùa đã thu hoạch cafe và dân tình cũng có rủng rỉnh ít đồng trong túi. Dân ở đây thiếu thốn nhiều về văn hoá nên dịp này các đoàn nói trên làm ăn cũng phát đạt lắm lắm. Tối tối, khán giả mà đa phần là trẻ con chen chúc nhau mua vé vào rạp (chỉ là những tấm bạt căng ra che kín xung quanh) rất đông vui trong tiếng loa, tiếng nhạc xập xình mặc cho cái lạnh giá buốt ngoài trời...
Hình như thời tiết ngày càng khó chịu hơn và lạnh nhiều hơn thì phải. Ở SG, miền đất phương nam nắng nóng mà có khi nhiệt độ xuống dưới 20 độC khiến các bà các cô được một phen diện áo len, áo ấm. Còn ở Âu châu, Mỹ châu nghe nói tuyết rơi nhiều quá, làm thơ văn mấy mợ ở bển cũng đông đá luôn thì phải. Tui tiên phong mở đầu chia sẻ một chút về cái lạnh cao nguyên, chờ mấy mợ viết tiếp theo nhiều nhiều nhé!
TN
12/2010