Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Lâu đài trên cát
Thanh Thu
Tụi hắn từng vòng xe đạp loanh quanh tìm chỗ gửi. Hắn lanh lẹ đặt để cả hai chiếc sát cạnh nhau và dưới bóng râm, hắn vòng sợi dây khóa còng luôn cả hai cái bánh xe một cách gọn lẹ. Ra cổng hắn nhét hai tấm thẻ gửi xe vào túi và ung dung nắm lấy tay con bạn, cả hai cùng bước và biển sáng thật êm ả, một vài con sóng lăng tăng nhảy, long lanh ánh mặt trời le lói, đoàn thuyền hăm hở ra khơi và có lẻ nhờ trận mưa trộm tối qua nên gió mát, người đi tắm cũng thưa thớt không như mọi ngày khác...
"Ê, tụi mình đi nhặt vỏ sò xây lâu đài cát nhé", con bạn đưa ý kiến...
"Cùng nhặt cùng xây chịu không?", hắn đáp lời
Nở nụ cười tươi, đôi gò má ửng hồng
"Ừ, thì cùng xây chớ sao. Mà nè xây cho chắc đấy nhe, lâu đài trong mộng của tui đó ông..."
Trên bãi những mảnh vỏ nghêu sò nguyên hình còn lấp lánh muôn màu muôn dạng được vung vãi khắp nơi, thỉnh thoảng một con sóng nhẹ tấp vào bờ khua tan sự im lắng và khuấy động con nước, những mảnh vỏ lại vui đùa nhảy múa, có đứa nằm co ro dưới cát, lại có đứa chạy ào ra biển... chỉ cần vậy hai tụi hắn tranh nhau nhặt lấy vỏ cho vào một cái túi nylon và cứ thế đôi bàn tay một lớn một nhỏ cùng chui vào cái miệng bao chật ních, cười vở òa trong niềm vui thật giản dị của những người con xứ biển. Xa xa biển cười và đoàn thuyền hăng hái ra khơi....
Nhặt đầy túi, cả hai ngồi bệch trên cát, làn nước mát thấm dần ướt mèm cả hai đứa, bất kể tụi nó hăng hái đào móng xây tường cát, chốc chốc ngước lên bầu trời xanh như thầm mơ ước điều gì, tay hắn chạm chặt đôi bàn tay con bạn, đưa mắt nhìn xa xăm và bất chợt hắn mở lời:
"đằng ấy có nghĩ rằng rồi một ngày nào đó chờ tui học xong...tui... tui sẽ xây nhà cho đằng ấy ở nhé! "
"Ui, chứ không phải ông đang xây lâu đài cát cho tui đây sao?"
"Ừ, nhưng đây chỉ là cát, mà cát thì không tồn tại, nước biển sẽ cuốn đi"
"Vậy ông có nói thật lòng không đấy hay bắt tui đợi dài cả cổ?"
"Ờ, ờ... thì hôm nay có biển làm chứng cho lời nói của tụi mình nhé"
Cả hai cùng im lặng, trong phút chốc ngượng ngùng cả hai khẻ cuối đầu và dòng cát lại tiếp tục chảy, lâu đài cát cứ thế mà cao dần cao dần hơn tầm nhìn trong mắt của tụi hắn.
Nắng lên cao, mùi muối mặn của biển thân thương như thấm vào da thịt, lâu đài cát của hai đứa sừng sững trong nắng trong gió, tay trong tay cả hai cùng chiêm ngưỡng và thỏa lòng thổi vào gió vào mây nghìn mơ ước cho sau này...
Bất chợt con sóng mạnh tràn ngập vô bờ, đôi bàn tay nhỏ bé giờ đây không đủ chắn, con nước dần xóa đi lâu đài cát và trả lại biển những vỏ nghêu sò của năm nào hai đứa đã cùng nhau.
Bên này bờ đại dương một mình nó nhớ về hắn và có ai biết bên kia bờ hắn đang làm gì, vẫn có còn tiếp tục xây lâu đài cho ai kia nữa không hay đã theo con sóng dạt dào ra biển cả ???
Italy 25.9.2016 ra biển nhớ...