Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Hồi đó, cô gái không xinh lắm nhưng có đôi mắt to nâu tròn, nước da trắng. Cô gái mỗi ngày giúp mẹ bán cafe gần nhà một trong hai anh chàng. Hai anh là bạn thân, rất thân, không giấu diếm nhau điều gì, gọi là tri kỷ cũng được. Hằng ngày một anh lên nhà anh kia chơi, ngó trộm cô bên này, chỉ chỏ với bạn mới hay hai đứa có chung một mối quan tâm.

Thiệt là nan giải. Hai anh rủ nhau qua quán cô gái uống cafe, nhưng không ai dám buông lời bông lơn tán tỉnh. Còn cô gái thì vui khi có khách quen, cũng liếc ngó hai vị khách hiền lành, đàng hoàng, nói năng từ tốn. Một anh đẹp trai hơn, nhưng ăn nói không có duyên bằng anh kia. Cô gái đứng giữa họ, mang máng hiểu tình cảm của họ, cũng thấy ... nan giải thiệt.
Một hôm cả hai cùng đến nhà cô gái, rủ cô đi xem văn nghệ ở rạp TV. Hồi đó cô gái rất nguyên tắc, cứ nghĩ nếu nhận lời yêu thì trai gái mới đi chơi chung. Khi một anh nói lời mời, cô gái từ chối. Hôm sau anh còn lại (là anh hàng xóm) qua quán cô uống cafe một mình, hỏi cô nếu anh rủ thì cô có đi không? Cô chỉ cười không trả lời vì quá bối rối. Cô cũng không biết mình có cảm tình với ai nhiều hơn...

Một ngày anh hàng xóm qua quán cô gọi cafe nhưng không uống, cứ ngồi nhìn cô mãi, nói những lời bâng quơ, ở lại lâu hơn bình thường rồi cuối cùng đứng dậy chào cô về. Cô thấy vui vui, thấy cũng...thương.

Nhưng sau lần đó thì quán của cô vắng bóng cả hai chàng. Thì ra vì là bạn thân nên cả hai rủ nhau vượt biên cùng một lần. Hồi đó chuyện ấy là bình thường vì xảy ra nhiều lắm. Cứ tự nhiên thấy một người biến mất thì biết họ đã tìm một hướng đi mới cho mình. Cô không ngạc nhiên, chỉ đâm ra ... nhớ. Lúc ấy cô mới biết cô nhớ ai. Cô biết tình cảm của mình rồi thì chỉ còn tiếc nuối...

Ba mươi sáu năm sau, tình cờ cô gặp lại một trong hai người ấy. Người ấy bây giờ tóc vương sợi bạc( cũng như cô), da trắng hơn xưa( dĩ nhiên,người Việt xa xứ mà), dáng dấp tự tin,nói năng bạt mạng kiểu ta đây chi cũng biết cả rồi ( hì hì cũng giống như cô). Tóm lại là một người hoàn toàn khác.

Người ấy nói:
- Hồi đó Loan có đôi mắt to tròn...
- Hồi đó Loan trắng tinh...
- Hồi đó Loan rụt rè, dễ thương lắm..

Vậy ra mắt cô bây giờ đã ti hí, nước da thì đã xạm? Tính tình thì xuồng xả vô duyên? Hic.
Cuối cùng người ấy cho cô trúng lô an ủi

- Anh đặt tên con gái đầu lòng là Loan đó.

Hehe, lô an ủi vớt vát bao nhiêu nỗi chạnh lòng của cô sau ba mươi sáu năm tính từ ngày ấy...

ĐN cuối tháng3/ 2017
Lô an ủi