Lỡ dại
Nho xanh, nho đỏ ở Mỹ đều không có hạt, chỉ là ngọt hoặc chua chua thôi. Nếu mua loại chua thì tôi về ngâm với đường khoảng 5 ngày ở nhiệt độ bình thường trong nhà, sau 5 ngày tôi để hủ nho ngâm đường vào tủ lạnh. Lúc này nho đã hơi teo lại và nước nho thấm với đường, nho không chua nữa. Muốn uống nước nho, tôi chỉ viêc múc nho và nước đường cho vào ly, thêm ít nước là mình có nước nho lên mềm thơm thơm, nhưng chưa thành rượu.
Cháu tôi 14 tháng tuổi, mê ăn nho lắm, một ngày nọ, thấy hết nho tươi, tôi chợt nghĩ tới hủ nho trong tủ lạnh, tôi vớt nho ra 1 ly nước trong, rửa cho bợt ngọt, rồi rửa lần 2 trong 1 ly nước khác.
Nó ăn ngon lành khoảng 2 trái cắt nhỏ ra, tự bốc ăn.
Hàng ngày phải ăn trưa xong 1 hoac 2 giờ chiều nó mới ngủ, hôm nay tự nhiên nó ngủ sớm, mới 11 sáng nó ngủ rồi, lại ngủ say ... Tự nhiên tôi đâm lo lắng. Hay là nó say sỉn rồi?
Vậy là thỉnh thoảng tôi hé cửa phòng, nhìn nó ngủ. Da vẫn hồng hào. Mà sao mạch nơi cổ nó thấy nhấp nhô lên xuống nhanh vậy ta? Không biết tim mạch nó có làm sao không? Bước ra vẫn còn ngoái lại nhìn cháu, thấy nó trở mình. Yên tâm hơn 1 chút. Tôi ra ngoài làm việc của mình.
Nó ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ, thức dậy vui vẻ, chỉ có tôi là bần thần không yên.
Tôi đem chuyện cho cháu ăn nho lên men cho con nghe, đứa nào cũng cười.

- Vậy là lớn lên nó làm dân nhậu thứ thiệt được rồi đó, bà ngoại ơi

- Lần sau đừng cho nó ăn nho đó nữa, Mẹ nghe.

Thật là "cái dại nào ... chả giống cái dại nào".  Lần sau tôi chả dại nữa.

Thu Sương
08/10/2015
TH: Thích nhất là bài thơ của ai không biết, để hoạ lại bài thơ của Tammy. Bài thơ thực sự hay, chớ không phải là khen để khuyến khích
nhau.
Bài tui thích thứ hai là bài của ai cũng không biết (hehee), kể chuyện bà chuốc rượu cháu. Vui chi lạ.

NA: Đọc "Lỡ Dại" không thể nín cười bà ngoại ơi! (5/5)

TH: TBT ơi làm ơn ghi trong phần cmt các bài viết dùm tui với, bài nào cũng hay. Mỗi bài mỗi đề tài, phong phú, cảm xúc tràn trề. Tui đều
chấm 5/5 hết. Chỉ có bài QUỲNH ƠI, SẼ CÓ MỘT NGÀY, ĐỪNG KHÓC ghi thêm dùm tui dấu + nhé.
Đúng như Lân thi sĩ nhận xét, hai bài "Người Thầy" và "Sẽ Có Một Ngày" là của một người, không biết là của ai, nhưng có lẽ là bạn hữu chớ
không phải dân chín bốn. Của ai cũng được, hay ghê.
Comments: