Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Gặp bạn ở đám tang ba của một người bạn khác, nhìn gương mặt ốm hẳn và buồn buồn của bạn, tôi nghĩ chắc bạn lại đau ốm chi rồi.
- Khoẻ không bạn?
Như chỉ chờ một câu hỏi thăm, đôi mắt bạn ướt hẳn, nắm tay tôi, bạn báo tin rằng chồng bạn đã mất. Ngày mai là bốn mươi chín ngày rồi.
Trời ơi, tôi nghe mà thấy lòng mình xót xa quá. Cô bạn tôi không thân thiết hồi còn đi học, nhưng bao giờ với tôi bạn vẫn là người đáng khâm phục vô cùng. Dáng bạn nhỏ nhắn, da trắng, và bạn rất hay cười. Tôi nhớ lần họp lớp đầu tiên sau nhiều năm, là ngày ra mắt tập thơ của TN, tôi gặp lại bạn, nụ cười trên môi, giọng nói hoà nhã. Bạn kể về những tháng ngày khó khăn của cuộc đời mình. Vì phải phụng dưỡng cha mẹ đã già yếu, đau ốm liên miên, không còn ai nương dựa ngoài bạn là con một, bạn phải bỏ nhà riêng về ở cùng ba mẹ mình. Vì căn nhà quá chật chội nên chồng bạn chẳng thể về cùng. Vậy là bạn đành sống một cảnh hai quê. Đó là sự hy sinh không phải ai cũng có thể làm được. Tấm lòng hiếu thảo ấy đâu có nhiều trong cõi ta bà này.
Rồi ba bạn mất vì huyết áp cao. Mẹ bạn đau ốm rề rề cho đến ngày phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác. Cuộc sống của bác từ đó đầy đau khổ, một tay bạn chăm sóc mẹ, giành hết phần khó vì không muốn chồng con vất vả.
Tôi nhớ lần nghe thầy báo tin bạn bị cao huyết áp, khi được đưa đến bệnh viện thì đã nghĩ đến chuyện từ nay bạn phải nằm một chổ rồi. Nhưng may sao lần đó bạn qua khỏi. Đến thăm bạn, bạn khóc, tâm sự sợ mình có mệnh hệ nào thì mẹ sẽ không có ai chăm. Chao ơi, thương cho hoàn cảnh của bạn quá đi. Và thật quý tấm lòng hiếu thảo của bạn nữa. Vậy mà lần đến thăm sau đã lại thấy bạn cười, dù lúc ấy bạn vẫn chưa khoẻ. Bạn hay cười, không than van dù kể chuyện buồn nên nói thật, khó có sự cảm thông của người chung quanh. Còn với tôi, bạn càng mạnh mẽ thì tôi càng quý bạn, càng khâm phục bạn nhiều hơn.
Sau đó thì mẹ bạn qua đời. Coi như xong bổn phận làm con. Vợ chồng bạn lại được cùng nhau chia ngọt xẻ bùi dưới một mái nhà. Tôi thầm chúc mừng bạn, nghĩ có lẽ khoảng đời khó khăn của bạn đã qua. Từ nay về sau bạn sẽ sống hạnh phúc cùng chồng con.
Vậy mà hôm nay, sau mười năm phải vì chữ hiếu mà đành buông bỏ hạnh phúc lứa đôi, bạn mới sống vui chỉ mới có hai năm thôi...
- Mình tưởng mình sẽ đi trước ảnh, ai ngờ ảnh bỏ mình đi trước rồi H ơi.
Lời kể của bạn như một tiếng than dài khiến tôi cũng nghẹn ngào theo. Đời là bể khổ, nhưng mà khổ đến như bạn thì phải nói quá day dứt, quá xót xa...
Hôm qua đến thắp hương cho người quá cố, tôi lại thấy bạn cười, dù thỉnh thoảng không kềm chế được, bạn lại ứa nước mắt khi kể lại chuyện cùng chồng chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Chắc là, không có nỗi đau lặng lẽ nào lớn hơn khi biết chồng đã dần xa cõi sống, mà vẫn phải bình tĩnh để anh ấy không bi quan, sợ hãi.
Bạn ơi, bạn hãy cứ khóc đi, khóc thật to, gào lên cũng được, sẽ qua nỗi đau này, dễ dàng hơn là cứ chôn dấu nó trong cõi riêng như thế. Cứ cho nỗi buồn tuôn tràn ra, hết đi, sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn, bạn ạ.
TH
Tháng 5/2016
Lời chia xẻ muộn