Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Lời Cho Ngày Cuối             Tâm Điểm
Chin Bon
Chin Bon

* Tác giả: Phan Thị Tâm Điểm
* Nguồn: Trương T. Thu Nguyệt lưu giữ và đánh máy.

                                    ----------------------------------

Thương gởi về Hoa, bạn bè chín4

Buổi chiều, cơn mưa mùa thu nhẹ nhàng bay về giăng đầy trên lối cỏ, đường đi. Gío hiu hiu lạnh, cuốn theo từng chiếc lá rơi trước mặt thềm. Em ngồi nhìn mưa rơi nghe buồn dâng cao chất ngất và chợt thấy lòng mình một thoáng nhớ tiếc bâng khuâng khi tìm về vùng tuổi xa xưa ...

Ngày đó, em đã vui và đã hưởng những ngày thật đẹp bên Hoa, bên Thầy Cô bạn cũ trong bóng học đường thân yêu. Chúng em như đôi chim nhỏ, từng chiều đi học có nhau, cho nhau những nỗi buồn vui, những âu lo dại khờ tuổi ngọc. Em ngỡ đời mình sẽ êm xuôi mãi mãi, ngỡ không có nỗi buồn nào sâu đậm cho nhau. Nhưng em đâu ngờ những niềm vui đó mong manh như nắng mùa đông, để rồi một hôm khi hạ gần sang, khi xuân gần tàn em từ giã mái trường vào Nam sinh sống, bỏ lại sau lưng vùng trời kỷ niệm dấu yêu ...

   - Mốt đi Sài Gòn rồi hở Điểm? Đi chi vội vàng rứa? Tiếng Hoa buồn buồn rót vào tai, em nghe lòng mình se thắt lại nhưng cố gượng cười:
   - Ừ, mốt ta đi rồi, ta sẽ bỏ mi Hoa ơi!

Hoa nhìn em thật lâu rồi chợt cúi đầu, giấu giọt nước mắt nghẹn ngào, giọt nước mắt buồn như xoáy vào tận tâm hồn, em nghe lòng mình vụn vỡ như gương.
   - Chết cha, con Hoa hắn khóc bây ơi!

Tiếng Nhạn thảng thốt phá tan bầu không khí vui vẻ của đám bạn bè đang tụ tập chờ tiếng chuông đổi giờ. Lũ bạn ngạc nhiên rồi xúm xít chung quanh Hoa hỏi han lung tung:

   - Ơ, ai ''quánh'' mi rứa Hoa? Răng rứa ... hai cô nàng giận nhau rồi hở?

Loáng thoáng em nghe tiếng Hoa nghẹn ngào:
   - Mốt Điểm đi Sài Gòn rồi ...

Những gương mặt ngây thơ, lẻm lỉnh chợt quay sang em, ngỡ ngàng:
   - Mốt đi rồi hở Điểm, mi đành đoạn bỏ tụi ta sao?
   - Răng đi gấp rứa, chưa nghỉ hè mà Điểm?
  
Em cảm động ứa nước mắt, chưa lần nào em cảm thấy thương bạn bè như lần này. Ôi, em sẽ thương sẽ nhớ biết bao khi em rời xa mái trường, xa lớp học ấp yêu đầy kỷ niệm này ...

Gìơ học hôm ấy sao em cảm thấy trống trải lạ lùng. Em thờ thẩn nhìn ra cửa sổ. Mưa về giăng kín khung trời, màn mưa thướt tha che mờ cửa kính, hàng cây bạc hà xao xác buông ... Một con chim lạc đàn kêu chiêm chiếp. Em ngỡ như là hình ảnh của em một mai này khi em đã đi xa. Rồi em sẽ nhớ những buổi sáng cùng Hoa đi học trên con đường hai hàng kiền kiền sâu hun hút. Những buổi trưa ở lại trường lang thang, những buổi chiêù khi tan trường về và những lần trốn học vào thư viện trường đọc sách, nghe tim mình chợt đứng khi có tiếng của giám thị hành lang ... Mai mốt đây, rồi những lần em quên tập có còn ai cùng chia sẻ nỗi âu lo, cùng an ủi cho nhau khi bị những con zero buồn tủi. Ơi, kỷ niệm nào trao cho nhau đầy ắp ươm nồng tình bạn ngây thơ, để bây giờ mỗi đứa một nơi ... Bây giờ em mới thấm thía nỗi chia xa nhưng đã muộn rồi Hoa ơi!

Ngày cuối cùng em đến trường. Con đường dài trải nắng vàng thật đẹp, nắng lung linh rọi từ hàng cây kiền kiền chiếu xuống, rơi nhẹ nhàng trên mái tóc Hoa. Gío khẽ lay tà áo hai đứa bay quấn quít vào nhau như vương vấn lấy chút hơi ấm cuối cùng. Còn một ngày nữa thôi, mai em đã xa rồi ... Khung cảnh ấy, mái trường này rồi sẽ đi vào quên lãng. Mai sau này, biết em có còn tìm lại được nữa không? Ơi là kỷ niệm, ơi là mến thương ... Em biết nói gì trước khi chia tay đây?

Em bước vào lớp học, những ánh mắt thương yêu của bạn bè đều hướng về em. Cô giáo sư hướng dẫn cũng đã đến. Trên bàn, bánh kẹo, nước ngọt đã mở ra như chào đón. Ô, bạn bè tổ chức tiệc tiễn em đi? Em nghe lòng mình cảm động vô vàn khi đón nhận lời cầu chúc bình yên của trưởng lớp và món quà kỷ niệm của bạn bè gởi trao. Và rồi bữa tiệc được tiếp tục bằng những giọng hát của bạn bè, từng giọng hát run run vì xúc cảm. Em cũng đã hát và đã khóc ... khóc như một đứa trẻ bên Hoa. Khóc một lần cuối cùng vì em biết rằng mình sẽ mãi xa ... Nhạt nhoà, em thấy ánh mắt xót xa của cô giáo, nhũng cặp mắt đỏ hoe của bạn bè. Cô dịu dàng ngồi cạnh bên em vỗ về an ủi. Trong nguồn hạnh phúc nhưng cũng xót xa vô biên đó, em thoáng nghe tiếng chuông reo. Tiếng chuông như cơn lốc xoáy vào hồn, em bàng hoàng rồi chợt tỉnh ... Quyển lưu bút được vội vã chuyền tay qua đám bạn bè. Từng dòng chữ nguyệch ngoạc, vội vàng nhưng đầy tình thân ái. Lời cầu chúc nghẹn ngào trên môi với tia mắt nồng ấm cuối cùng cho nhau. Em nghe mình chới với như chiếc lá xa cành, cố bấu víu lấy chuỗi ngày xanh còn lại ... Em lặng người trên hành lang nhìn bạn bè lần lượt ra về, thả lại những tia nhìn an ủi. Tiếng guốc khua vang thưa thớt dần ... Con đường ngập áo trắng bay và rồi sân trường vắng lặng. Tiếng gió lao xao qua hàng bạc hà như vẫy tay chào tạm biệt. Em nhìn ngôi trường lần cuối, giã từ nhé! Mai em đi rồi trường ơi ...

Hoa tiễn em đi về, đường phố giăng giăng ánh đèn. Người ta vẫn vui vẻ dạo chơi, phố xá vẫn tấp nập người. Em cố gượng cười với Hoa nhưng có ai biết đâu rằng em đang nghe lòng mình lặng chết trong tim ...

Tâm Điểm
(Trích báo Ngước Mắt 9/4)