Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Con trai bây giờ khác con trai thời mấy O Hồng Đức mình từ suy nghĩ cho đến hành động.
Con trai thời ấy để ý em nào thì can đảm nhất là tỏ tình cảm bằng cách tò tò theo em khi em tung bay áo trắng đến trường. Em đi nhanh thì anh đi nhanh, em điệu đàng đi chậm rãi thì anh cũng vừa đi vừa làm thơ để bắt cùng nhịp với em. Vô tình em liếc xéo thấy thì anh nở nụ cười … cầu tài. Rồi...hết. Đôi khi chỉ có vậy rồi đường ai nấy đi, đôi khi rụt rè năm lần bảy lượt vậy cho em nhớ mặt rồi chờ dịp thuận tiện nào đó mới làm quen bắt cầu. Ví dụ như bạn của anh trai coi như được quyền là bạn của em gái, hay em ấy là bạn của người bạn, người bạn của mình, hay tình cờ lượm dùm cây viết, chiếc khăn em vô tình(?) đánh rơi. Nếu khơi khơi làm quen ngoài đường thì em đánh giá anh thuộc thành phần khó tin tưởng, lúc ấy chinh phục được em không dễ vì ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp. Anh tán mấy câu ngoài đường mà em ok thì anh nghĩ em quá dễ dãi. Chơi khơi khơi cho vui thì được chớ chẳng ai dại cưới loại gái ấy về làm vợ.
Thời ấy là thế. Trai gái thời nay khác nhiều so với tiền bối. Trai gái có thể tán tỉnh nhau trên mạng xã hội - yêu nhau ảo rồi mới gặp nhau ngoài đời thật. Hay để ý nhau trong các quán coffee cũng rất chi là tự nhiên. Đang ngồi với bạn bổng thấy em nóng bỏng bước vào. Đầm, jupe ngắn như không thể ngắn hơn, chân dài như không thể dài hơn. Mắt dán lông nheo giả đen thui ướt át, móng tay mười ngón nail đỏ đỏ, hồng hồng. Sáng rực cả một khoảng không gian nên anh mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đá lông nheo rầm rầm và được em đá lại cũng không kém phần táo bạo. Vậy rồi khi em cùng bạn bè bước ra khỏi quán thì anh ra theo, chạy xe máy vù vù hàng ngang, nói nhắng nhít mấy câu. Vậy là phải lòng nhau. Yêu nhau. Chả ai đánh giá anh cũng như em. Chuyện ấy bình thường thôi mà.
Nếu cả hai đang dùi mài kinh sử xa nhà, thì cùng nhau góp gạo thổi cơm. Coi như sống thử. Không phải tất cả thanh niên thời nay đều vậy. Con nhà đàng hoàng thì cha mẹ cũng cố giữ nề nếp. Sáng nói chiều khuyên để con nghe thủng tai không làm điều ấy - vì sĩ diện cha mẹ thôi, chứ bản thân nếu có bạn bè sống vậy thì cũng chẳng anh nào, em nào đánh giá xấu xa gì cả. Chuyện ấy bình thường thôi mà
Thấy lớp trẻ ngày nay…tiến bộ vậy, mấy o có sợ con mình cũng theo trào lưu đó không? Tui thì tui sợ đó. Tui có hai anh con trai, nay đều đã trưởng thành nhưng còn độc thân vui tính. Tui không nói ra sợ bị chê là quê, nhưng âm thầm lo một ngày đẹp trời nào đó dâu của tui mới cưới chừng sáu tháng đã sanh con. Tụi trẻ bây giờ xem chuyện đó là bình thường, thậm chí tui đã từng nghe một đứa học trò cũ tới mời dự đám cưới nói một cách tự nhiên bầu rồi cô ơi nên mới cưới, vậy đó cho nó chắc, thời nay vô sinh nhiều lắm cô à. Mèn ơi.
Tụi trẻ bây giờ đốt cháy giai đoạn tìm hiểu. Ưa là cưới, cưới rồi không hợp nhau là bỏ, là li dị. Khoẻ re. Không như mình ngày xưa mấy o hì, quen rồi phải đợi tán tỉnh trầy vi tróc vảy mới chịu gật đầu (cho dù trong bụng đã mê tít). Chịu rồi thì ráng hết sức giữ cái...zipper. Nếu chẳng may vì quá thương hay xui gặp anh chàng cao thủ mà đành mất cái ngàn vàng trước khi làm cô dâu thì thế nào cũng...nuối tiếc cả đời. Cưới rồi thì coi như đời mình đã xong. Có đau khổ cách mấy trong cuộc sống vẫn phải ráng nhắm mắt làm ngơ, cho đến khi không còn ráng được nữa, vì ván đã đóng thuyền. Nếu buông bỏ hậu quả sau này không dám gánh.Mà nếu buông bỏ được thì những tháng ngày còn lại cũng hiếm hoi vui vẻ ...
Con trai ngày xưa yêu một người thì chín phần mười gặp gái nết na, ăn nói nhẹ nhàng, tính tình hiền dịu. Còn lại một phần mười yêu nhầm đa phần nghe lời cha mẹ chia tay nhau. Con trai ngày nay yêu một người cha mẹ thắc thỏm nhìn ngó. Em nào cũng trang điểm phấn son, áo quần mát mẻ, cười nói tự nhiên, thể hiện tình cảm lứa đôi ở bất cứ đâu, thì khó mà phân biệt gái nhà lành với gái nhà rách. Không phải là lỗi của em, mà đó là sự hiện đại của thời nay, nên trai đành chỉ nghe theo tiếng gọi con tim mách bảo, yêu là cưới, còn đấng sinh thành thì chặc lưỡi hên xui. Sau này nếu lỡ tệ quá thì oh la la, bỏ nhau cũng là chuyện thường tình.
Mấy o cũng như tui, sống thời hiện đại nhưng tư tưởng nửa nạc nửa mở. Nửa hiện đại nửa phong kiến, nên chi nếu muốn (dĩ nhiên là muốn rồi) can thiệp vào chuyện yêu đương của con nhưng khó lắm, tụi nó không nghe mình đâu. Thôi thì đành nín thở nhờ ... trời vậy.
Tuy quyết định giao phó cho ông trời, nhưng không quên ngày ngày ca bài: con ơi cưới vợ không cần đẹp làm chi, chỉ vừa vừa, dễ thương là được rồi, vì vợ đẹp là vợ ... người ta (he he cái này hơi quá hí). Đừng để ý nhà vợ giàu hay nghèo, vì hãy giàu có bằng chính khả năng của hai đứa, thì giàu mới bền lâu. Chỉ cần em ấy hiền lành, chịu thương chịu khó, gia đình em sống có nề nếp, đàng hoàng. Được vậy thì coi như chắc phần con sa hủ nếp rồi đó ...
Khi cưới được vợ ngoan về rồi thì chìa khoá hạnh phúc nằm ở nơi con đó thôi. Đừng để vợ vừa đi làm, vừa chăm con, vừa nấu cơm, vừa quét dọn, vừa ... sex khi con thích, vừa lặng thinh lén lau giọt nước mắt rơi thầm vì quá mệt mỏi, và tủi phận mình. Hãy chia xẻ cùng em ấy những việc mà con nghĩ đó là thiên chức của người phụ nữ. Hãy quan tâm làm được điều tưởng tầm thường ấy, mẹ tin mái ấm của đời con sẽ thực sự ấm áp, gia đình con sẽ hạnh phúc vô cùng, và vợ con sẽ vừa yêu thương con, vừa mang ơn con đã cho em ấy một cuộc đời không có gì để nuối tiếc.
Tui thì hay ca bài đó, còn các bạn ca bài chi, có giống tui không?
ĐN 1/8/2014
Chin Bon
Chin Bon
Lời khuyên cho con trai đến tuổi cưới vợ