Lời ru lãng quên

Khi làm mẹ lần đầu và tập ru con
Thì con đã thuộc nằm lòng
Những lời ru ngày xưa của mẹ
Con chưa từng đi đến
Những địa danh mà mẹ ru hời
Đưa con vào giấc ngủ giữa vành nôi
Trong tiếng mẹ nhặt khoan êm ái
Lời ru có mây trời mềm mại
Có gió mùa thu êm êm
Có con cò mà đi ăn đêm
Có cây đa bến cũ
Có người chị dỗ em thơ ngủ
Để mẹ đi
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu*
Mua cau Nam phổ mua trầu chợ Dinh*
Cầu ngói Thanh toàn* con vẫn đinh ninh
Là chiếc cầu tuổi thơ đẹp nhất
Trong giấc ngủ nồng con nghe được, mất
Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh
Con gà tục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn...
Những con vật ấu thơ ngộ nghĩnh
Chạy loanh quanh vào giấc mộng hiền
...Con lớn dần, con ngỡ sẽ lãng quên
Lời ru xưa xa dần trong ký ức
Nhưng khi tập ru con, con mới biết
Lời ru ăn sâu không mất bao giờ
Mẹ của con giờ tóc trắng bạc phơ
Dỗ đàn cháu ngủ vẫn ru hời ru hởi
Ôi thiêng liêng là lời ru êm ái
Mẹ gởi tấm lòng cho mai sau
Nhưng bây giờ tim con bỗng nhói đau
Vì con gái con đi lấy chồng xa lắm
Nó sẽ quên dần lời ru thấm đẫm
Tình yêu thương bên chiếc nôi tre xinh
Cháu ngoại con ngủ say trong tiếng nhạc xập xình
Không còn chỗ cho lời ru bám víu
Chiếc nôi điện lắc lư đơn điệu
Buồn làm sao? Lời ru lãng quên
Một cánh cò chới với trong đêm
Còn ai vớt để xáo trong, xáo đục
Buồn làm sao? Con bỗng rơi nước mắt...


Thu Nguyệt
5/9/10

* Đây là những địa danh trong bài hát ru con ở Huế, quê Mẹ tg