Như một thường lệ, đến cuối tháng 12 là chúng tôi có dịp mời Thầy Cô chung vui với học trò dịp Sinh nhật trang web 9/4 Hồng Đức.
Các Thầy Cô nay tuổi đã cao, ít tuổi nhất là thầy Thụy cũng đã trên 70, và một cô giáo ngày về trường cô trẻ như học sinh là cô Ngọc Thanh. Vừa rồi cô không tham dự được. Thiếu cái dịu dàng nền nã của cô cuộc vui cũng kém đi phần sinh động.
Sau khi đến thăm cô Thanh về, nhóm chúng tôi dăm ba đứa hội ý mời cô cùng thầy Nguyên, thầy Hạt, Thầy Thụy một bữa cafe & điểm tâm ở Trúc Lâm Viên lúc 08 g sáng Chủ Nhật.
Đúng là tác phong thầy cô, tuy lớn tuổi nhưng vẫn đến đúng giờ theo lời mời của học trò. Cô Ngọc Thanh chu đáo với chiếc bánh kem Chúc Mừng giáng sinh & Chúc Mừng năm mới.
Chưa ăn sáng và cafe chúng tôi đã tranh nhau ăn hình cùng thầy cô mong ghi lại những tấm hình kỷ niệm cho buổi họp mặt, thầy cô cũng vui lây với sự hồn nhiên của mấy cô học trò tuy đã là bà nội, bà ngoại, mà vẫn vui vẻ nhí nhảnh như trẻ con.
Một buổi sáng vui vẻ ấm áp quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn ngon, ôn lại những chuyện vui năm xưa. Bên cạnh đó còn chia sẻ về những buồn vui cuộc sống mới. Mọi người như bỏ lại sau lưng những lo toan bộn bề của cuộc sống.
Chúng tôi như trẻ lại thời học sinh.
Nhìn thầy cô dẫu tuổi cao, sức yếu vẫn rạng ngời ánh mắt nụ cười, vẫn hồ hởi hàn huyên về những dấu ấn của một thời hoa niên sôi nỗi mà thấy tự hào. Riêng tôi thấy vui lây một niềm vui bình dị mà sâu lắng.
Thầy Nguyên tuy đã cao tuổi nhưng thầy rất minh mẫn. Thầy nhắc về Bà Hiệu trưởng, thầy tổng giám thị Cung thế Mỹ, về những thành tích của nữ sinh trường chúng ta và rất nhiều... nhiều lắm về hoạt động của ngôi trường Hồng Đức một thuở xưa. Thầy nói thầy rất hãnh diện khi trường đã không còn mà tình thầy trò vẫn đong đầy, không thế hệ học sinh trường nào ở Đà Nẵng như trường mình.
Thầy Hạt, nay là một luật sư, thầy nói về niên hiệu của một vị vua mà bộ luật mang tên ngài: Hồng Đức vẫn sống mãi cùng năm tháng, vẫn có giá trị đến bây giờ. Cứ thế, câu chuyện kể tưởng chừng như không bao giờ hết của thầy cô và bạn bè.
Có buổi tiệc nào không tan, có cuộc vui nào không tàn, chúng tôi bịn rịn chia tay thầy cô, lòng thầm cầu mong thầy cô luôn khoẻ mạnh để học trò có dịp mời thầy cô cùng chung vui, cùng ôn lại nhiều kỷ niệm xưa và niềm vui hôm nay.
Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp thăm viếng và hàn huyên với Thầy Cô. Lúc nhỏ chúng ta học hỏi kiến thức, trưởng thành chúng ta học thêm về kinh nghiệm đường đời. Mãi mãi lời Thầy cô vẫn là bài học mới dù hôm nay trò và Thầy đều đã hai màu tóc.
Phạm thị Ba
12/27/2020
Lời Thầy Cô