Từ khi có Cu Tề, Cu Tôn mình mãi mê với 2 đứa cháu ngoại, chăm chút cho chúng mà quên đi việc phải đóng góp chung với các bạn trong mục văn chương thi phú của trang WEB chín bốn. Hơn 2 năm trôi qua, mình chỉ đọc thơ, văn của các bạn, không viết lách, ít bình luận, thật cảm thấy hổ thẹn. Mọi việc đều có nguyên nhơn của nó hết các bạn ạ. hi hi hiiii. Thời gian đầu, các cháu còn nhỏ mình không có thời gian nhưng hôm nay thì Cu Tề gần 4 tuổi rồi, Cu Tôn cũng hơn 2 tuổi, khoảng thời gian rảnh cũng có chút đỉnh nhưng hình như lâu rồi không viết nên bi chừ viết không được nữa hi hi hiii. Còn một vấn đề rất quan trọng làm cho văn chương không tuôn ra được các bạn biết sao hôn??? Khoảng trống ngày xưa để mình thả hồn theo mây nước bây chừ dành cho 2 Cu vui chơi. Chỗ mình ngồi xem thông tin từ các bạn chỉ vừa đủ để các ghế đẩu, không có dựa được tấm lưng, bây giờ ngồi chút xíu là mỏi lưng. Việc kế là chỗ chật hẹp, ai đi qua mình phải nhón mông lên để bị cọ quẹt hay phải đứng dậy nhắc ghế nẹp vô sát bàn. Cứ 5 hặc 10 phút phải nhón mông lên hay phải đứng dậy nép sát vào bàn thì mất hứng. Mất hứng lắm không làm sao viết cho ra chữ nghĩa nữa. Bây giờ ngồi xem đi xem lại thông tin, hình ảnh, văn chương của trang WEB qua các năm mình thấy hổ thẹn quá các bạn yêu ơi hi hiiii.
Lời tự thú cuối năm con Dê.


Mỹ Lợi
1/14/2016
Lời tự thú