Hôm nay trong bữa cơm trưa, cả nhà sôi nổi bàn về chủ đề đã vô tình xem được trên youtube. Clip của
một diễn viên hài thực hiện. Khi bấm play cũng chỉ mong được vài phút cười cho vui. Nhưng xem xong
rồi cứ thấy xao xuyến trong lòng.
ĐÃ BAO LÂU RỒI BẠN KHÔNG NÓI CÂU: CON THƯƠNG BA (MẸ) LẮM.
Đã bao lâu rồi? Tình huống được đưa ra là có nhiều chuổi cười ồn ào trên bàn ăn. Bắt đầu là mẹ kèo
nhèo:
- Tí, con nói câu nớ được không nà?
Cu cậu cười hi hi nhưng tránh ánh mắt mẹ đang rất tinh nghịch nhìn đăm đăm:
- Mới vô phòng ngồi một bên cho tình cảm xí là bị hỏi muốn chi cậu, chớ mà nói ra câu đó chắc tưởng
xin bạc tỉ ...
Ha haaa, mẹ cười không nói nhưng thầm công nhận, đúng là rứa thiệt… Hồi còn bé tí thì cu cậu cũng có
lúc ôm hôn mẹ, khoái ngồi trong lòng mẹ, tối ngủ ưa được mẹ vỗ vỗ mông. Lớn lên rồi đâu cần mấy màn
tỏ tình cảm vậy nữa, nên nếu bây giờ hai mươi mấy tuổi đầu rồi bổng dưng chạy vô phòng I LLOVE
YOU, I LOVE YOU thì mẹ … nghi ngờ cũng là phải :)
Quay qua ba, mẹ dụ dỗ:
- Chừ ba gọi điện về quê nói câu đó đi. Ba nói mạ ơi mạ con thương mạ lắm, coi thử bà nội trả lời trả lời
răng nà?
- Bà nội ngất xỉu...
- Bà tưởng mình đang nằm mơ...
- Tưởng ba đang xỉn quắc cần câu...
Mẹ năn nỉ:
- Gọi đi anh, gọi nói trong điện thoại thôi, dễ mà...
Ba cười cười. Dĩ nhiên mẹ biết khó thể thuyết phục ba thử sức cho tình huống này rồi. Mấy chục năm
làm người yêu, rồi làm vợ chưa khi nào mẹ có…diễm phúc NGHE câu nói tương tự, như là anh iu em
chẳng hạn. Hìhi thiệt ra ĐỌC thì cũng có. Nên chi ba thua keo này cũng là chuyện thường thôi. Cuối
cùng thì quả banh cũng được đá về phía mẹ. Cu con bắt bí:
- Rứa mẹ gọi điện nói với bà ngoại câu đó đi. Mẹ đố được thì làm được nghe ...
Mẹ giả đò đứng dậy mở tủ lạnh lấy trái táo, giả lơ trước điệu cười thoả mãn của hai ba con.
Vậy là cuối cùng cả nhà nhìn nhận một điều không thể thốt nên lời câu nói đơn giản mà dạt dào yêu
thương đó. Kỳ thiệt ... Ngẫm nghĩ thì cũng đâu có khó chi mô nà? Yêu thật lòng mà, đâu có xạo. Nói ra
được điều ai cũng thầm nghĩ thì yêu thương dành cho nhau thăng hoa biết mấy? Sự gắn kết nhau sau câu
nói dễ ẹc ấy thốt ra từ cửa miệng sẽ càng thêm bền chặt? Vậy mà không tài nào nói được là sao ta? Thật
là tiếc ...
Đó là điểm chung của các gia đình Á Đông thì phải. Tình cảm, trách nhiệm đối với gia đình, với người
thân là rất quan trọng, nhưng người châu Á ít khi thể hiện được tình yêu ấy qua lời nói.
Còn đối với người phương Tây thì sao? Bạn ở bên đó ơi có thể cho miềng câu trả lời được không?
ĐN 1/2015
Tuyết Hằng