Lớp Học Mới
Lớp học mới của mình 45 học sinh nhưng chỉ vỏn vẹn có mươi mười đứa con gái. Lớp học mới có cả nam lẫn nữ, chứ không như lớp học ở Đà Nẵng, chỉ có nữ thôi. Tụi con gái được ngồi bàn trên cùng. Mình được sắp ngồi chung với tụi con Yến, con Cưng, con Nhan tất cả đều học giỏi làm cho mình lo lắng lắm.
Mình là học sinh mới chuyển trường về, các bạn ai cũng chú ý cả nhất là giọng nói. Không giống ai, miền Trung cũng không phải mà miền Nam cũng không phải luôn. Có lẽ ở Đà Nẵng 7 năm trời ăn rau muống chấm mắm ruốt, mắm tôm, ăn mì Quảng, ăn bún bò Huế có ớt bột cay xé lưỡi hay là ăn gì nhỉ mà giọng nói của mình ba rọi quá chừng. Nhưng mình nghe và hiểu thầy cô và các bạn nói nhiều hơn khi học ở Đà Nẵng, đó là ưu điểm để mình học tốt hơn cho những năm cuối cấp ba.
Vì lớp học có cả nam và nữ nên có nhiều chuyện tinh nghịch và buồn cười lắm. Có một chuyện mà mình nhớ mãi. Hôm ấy là tiết Lý, cô giáo mới ra trường ở TP Sài Gòn về dạy. Mấy đứa bạn xì xào ở cuối lớp:
Cô trẻ quá tụi bây ơi.
Cô đẹp nữa.
Không cô Hòa dạy Anh Văn đẹp hơn, tao chịu cô Hòa.
Mình thì thấy cô giáo mới, trẻ trung, tóc cắt tém, trông gọn gàng, mặc áo dài là mình chịu rồi, mặc dầu áo dài không có bông hoa nhưng vẫn đẹp. Vì sau ngày 30/4/1975 tự nhiên các cô giáo hết mặc áo dài đẹp nữa mà thay bằng mấy cái áo bà ba màu tối và cũ kỷ trông buồn làm sao ấy.
Đám con trai cuối lớp, tụi thằng Hưng, thằng Huỳnh Hạnh, thằng Thanh, thằng Phú, hình như tụi nó không nể vì cô giáo trẻ, mới ra trường. Lớp học cứ ồn ào, lộn xộn, đứa nhích qua, đứa nhích lại, đánh đấm bôm bốp mất trật tự, cô nhiều lần nhắc nhở, nhưng chúng cũng không im lặng. Cô vẫn thao thao giảng bài, mặc cho chúng ồn ào vì sợ bài giảng không kịp giờ. Vậy mà ở hai dãy bàn cuối lớp vẫn trò chuyện, xì xầm chuyện gì không biết nữa, rồi thằng Hiệp đưa tay lên:
Thưa cô thằng Huỳnh Hạnh nó viết cái này.
Cô: Huỳnh Hạnh viết gì?
Tiếng xì xầm đổ qua đổ lại và chúng chuyền tay nhau mảnh giấy nhỏ, rồi lại cự nự, quýnh đập vai bốp bốp làm cho lớp học ồn ào, rối lên như cái chợ.
Cô: Hưng đem tờ giấy đó lên đây cho cô (khi ấy tờ giấy chuyền đến tay thằng Hưng rồi).
Thằng Hưng ngồi lì ở cuối dãy cũng không đem, nó nhấn mảnh giấy vào tay thằng Huỳnh Hạnh và bảo, mày viết, mày đem lên đi.
Thằng Huỳnh Hạnh, bất đắc dĩ phải mang tờ giấy lên, nó kéo lếch đối dép, đi chầm chậm, mặt cuối xuống như có vẻ sợ sệt. Hai tay nó cầm mảnh giấy đưa cô có vẻ kính trọng lắm, nhưng khi quay xuống về chỗ ngồi thì nó nhoẻn miệng cười thỏa mãn.
Cô để tờ giấy trên bàn và giảng bài tiếp, nhưng tụi con trai không chịu.
Thằng Phú: Thưa cô, cô phải xử vụ đó, sau đó bọn con trai nhao nháo ồn ào.
Cô: xử vụ gì?
Thằng Phú: Tụi nó viết như vậy đó, cô mở ra xem.
Lớp học ồn ào hơn, đứa đồng ý, đứa không đồng ý, buộc lòng cô phải mở tờ giấy đó ra để xét xử.
Nhưng khi cô giáo mở tờ giấy ra, sắc mặt cô biến đổi, mặt đỏ bừng, có vẻ giận dữ và cặp mắt bắt đầu ươn ướt nhưng cố giữ bình tĩnh và giơ mảnh giấy lên hỏi:
Em nào viết tờ giấy này?
Không ai trả lời, lớp bắt đầu im lặng, chỉ có hai dãy bàn đầu lớp của tụi con gái thì trở nên ồn ào vì không biết viết chuyện gì trong tờ giấy. Sau nhiều lần gặn hỏi, cô giáo không còn bình tĩnh nữa, tức giận bỏ lên văn phòng.
Cô lên văn phòng đưa mảnh giấy cho thầy Quân chủ nhiệm lớp, sau khi đọc xong, thầy không biết xử lý ra sao liền đưa cho cô Tuyết giám thị, đọc xong cô cũng đưa tiếp cho Bà Hiệu Trưởng xem. Sau đó bộ ba thầy chủ nhiệm, cô giám thị cùng bà Hiệu Trưởng xuống lớp mình. Cả lớp im lặng đứng lên chào thầy cô.
Thầy chủ nhiệm lên tiếng: Em nào viết mảnh giấy này?
Lớp im phăng phắt, một hồi có ý kiến phát biểu rất nhỏ của đám con gái ở dãy bàn trên nhưng vẫn nghe rõ. Ai viết gì vậy? mà viết gì vậy?
Không khí nặng nề trôi qua, mặc cho thầy hỏi tới hỏi lui, mặc cho cô giám thị lên giọng, xuống giọng không ai nhận mình là thủ phạm. Nhưng thắc mắc của đám con gái vẫn râm rang hoài. Cuối cùng thầy Quân gọi thằng Quang lớp trưởng lên, đưa mảnh giấy rồi bảo nó đọc to cho lớp cả nghe, và bắt phải tìm ra thủ phạm viết tờ giấy này.
Thằng Quang cầm tờ giấy đọc to “tổ cha đứa nào mà đọc tờ giấy này”
Mình muốn cười và cười thật lớn với ý nghĩ tinh nghịch của mấy thằng con trai trong lớp, nhưng không dám vì trước mặt là bà Hiệu Trưởng, các thầy cô giáo và văng vẳng bên tai lệnh phạt cấm túc, lao động nguyên tuần lễ cho lớp 10C của cô Tuyết giám thị ban ra.
Ôi phải quét sân trường và chùi rửa cầu tiêu suốt tuần !!!