Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Lý Do Tôi Học Tiếng Việt Willis Hickox
Chin Bon
Chin Bon
Có rất nhiều lý do thúc đẩy tôi học tiếng Việt Nam. Tôi bắt đầu tự học tiếng Việt từ năm 1978 lúc còn học ở trung hoc đệ nhị cấp. Vì rất mong muốn học tiếng Việt, tôi đã tìm mua vài cuốn sách tiếng Việt để tự học. Ðây là vào thời điểm có nhiều thuyền nhân Việt Nam bắt đầu đến định cư tại thành phố Oakland, Californa. Sau khi đọc các mẫu chuyện thương tâm của các thuyền nhân này, tôi muốn làm một cái gì đó để giúp họ và vì thế tôi đã quyết định học tiếng Việt.
Ðể trau giồi khả năng nói tiếng Việt, tôi đã gia nhập một nhóm người Việt cùng đi chùa nghe thuyết Pháp bằng tiếng Việt và học thêm về văn hóa Việt Nam. Tại ngôi chùa này tôi đã gặp người vợ tương lai của tôi, do đó việc học tiếng Việt lại trở thành cần thiết hơn vì tôi muốn nói chuyện với gia đình và bà con của vợ tôi bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Lúc này, tôi đã hoàn tất chứng chỉ Sư phạm song ngữ nên cần phải trau giồi thêm tiếng Việt để giúp các học sinh Việt Nam trong lớp. Ngoài ra, tôi cũng thích đọc tiểu thuyết bằng tiếng Việt không những để trau giồi thêm khả năng tiếng Việt mà còn để tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, văn hóa và dân tộc Việt Nam.
Sau khi đọc nhiều bài báo tường thuật những thảm trạng của thuyền nhân Việt Nam, tôi đã liên lạc với một nhà thờ trong vùng và được giới thiệu với một gia đình Việt Nam (2 vợ chồng và 8 đứa con) mới đến định cư ở Oakland. Tôi đã thường xuyên thăm viếng gia đình này mỗi tuần và trở thành như người thân trong gia đình họ. Nhờ đó khả năng nói tiếng Việt của tôi có rất nhiều tiến bộ. Họ cũng giới thiệu tôi với những gia đình Việt Nam khác. Nhờ biết tiếng Việt tôi đã có thể hướng dẫn họ đến các cơ quan xã hội, y tế, cũng như các dịch vụ khác.
Tôi gia nhập một nhóm người Việt ở Oakland để đi San Francisco học Phật Pháp mỗi tối Thứ Sáu tại Chùa Từ Quang. Tôi có dịp để học và thực tập tiếng Việt trong một hoàn cảnh thân mật với quý thầy và các Phật tử. Tôi thường ngồi nghe thầy giảng Phật Pháp, ăn cơm chay tại chùa, tham dự các buổi lễ lớn như Lễ Vu Lan, Lễ Phật Ðản, Tết Nguyên Ðán, Tết Trung Thu. Ðây là một cơ hội tuyệt vời vì tôi được giao thiệp với người Việt và sử dụng vốn liếng tiếng Việt của mình. Tôi đã gặp người vợ tương lai của tôi tại chùa này và do đó có thêm lý do để trau giồi thêm khả năng tiếng Việt. Tôi đã viết thư cho gia đình vợ lúc họ còn ở Việtnam và cho cha của vợ tôi lúc đó vẫn còn ở trại cải tạo (10 năm, từ năm 1975-1985). Qua thư từ họ biết thêm về tôi và cảm thấy bớt xa lạ với tôi hơn. Khi gia đình và bà con của vợ tôi đến định cư tại nước Mỹ, tôi có nhiều cơ hội để nói chuyện với họ bằng tiếng Việt. Hơn nữa, vợ tôi và tôi đã có dịp về Việt Nam hai lần để thăm bà con. Họ chỉ biết nói tiếng Việt và rất vui mừng khi gặp tôi và nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt, vì vậy học tiếng Việt rất là quan trọng đối với tôi.
Tôi đã có bằng Sư phạm song ngữ Việt Anh vào năm 1985 cho nên tôi được phép dạy các lớp chỉ toàn học sinh Việt Nam tại một trường tiểu học ở thành phố Oakland, nhờ đó hằng ngày tôi có dịp sử dụng tiếng Việt trong lớp học. Tôi có thể nói chuyện với học sinh và phụ huynh bằng tiếng Việt một cách dễ dàng.
Ngoài ra, tôi cũng thích đọc tiểu thuyết bằng tiếng Việt trong lúc rãnh rỗi. Cho nên trình độ tiếng Việt của tôi được tiến bộ và tôi cũng được hiểu biết thêm về văn hóa Việt Nam. Tôi thường đọc các tiểu thuyết của các nhà văn trong Tự Lực Văn Ðoàn như: Khái Hưng, Nhất Linh, và Thạch Lam. Vài tiểu thuyết tôi thích là: "Nữa Chừng Xuân", "Hồn Bướm Mơ Tiên", "Ðoạn Tuyệt", "Ðôi Bạn", và "Anh Phải Sống".
Học tiếng Việt rất là quan trọng vì tôi đã sử dụng tiếng Việt tại trường và tại nhà. Thậm chí đến bây giờ, sau khi đã học tiếng Việt hơn hai thập niên, tôi vẫn rất muốn tiếp tục học và trau giồi thêm khả năng nói và hiểu tiếng Việt.