Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Trở lại chuyện ông Tây, năm lớp 10 cô Quyền phụ trách dạy môn Pháp văn, có lẽ cô muốn tạo cơ hội cho học trò học tốt, vừa học vừa hành nên cô đã mời ông Jolly vào giúp, không biết sự thật phũ phàng rằng, các bạn tôi rất sợ hung thần Jolly.
Ông Jolly tướng người to cao (như ông hộ pháp), thô kệch. Tính ông rất cộc cằn, vũ phu (uýnh nữ sinh không nương tay). Mỗi buổi học cô Quyền đều hộ tống ông Jolly vào lớp vì vốn tiếng Pháp của chúng tôi đang còn nghèo, chỉ mới học được vài bài học vỡ lòng từ cuốn “cua đờ lăn”. Một hôm không biết vì lý do gì, cô Quyền không theo hộ tống nữa vậy là một mình ông Jolly với bản mặt đầy “ám khí”, một tay xách briefcase, tay kia xách chiếc dù đen (có lẽ hai mùa mưa nắng ông đều mang theo nó) bước vào lớp học. Chúng tôi răm rắp đứng dậy, ngoan ngoãn chào “Bon jour Monsieur”. Bạn yếu bóng vía nhất cũng ráng lắp bắp theo, “Bon jour Monsieur”. Ông Jolly lạnh lùng chào lại “Bon jour”, rồi khoát tay bảo chúng tôi ngồi xuống. Ông tiến đến bàn giáo sư, đặt briefcase lên bàn, lấy ra những vật liệu ông dùng cho buổi dạy.
Đang giảng bài, đột ngột ông ngừng lại và hỏi, “Où est la craie?”. Tôi lén quay lại nhìn về phía dãy bàn của trưởng lớp Bạch Huệ - xìtress hiện lên khuôn mặt ngây thơ của cô nàng. Thật thương cô lớp trưởng hàng ngày trông rất mi nhon, xìpo, hoạt bát, … Ước chi tôi thò miệng qua được gần tai Bạch Huệ nói cho bạn ấy biết, la craie là viên phấn đó bạn. Bạch Huệ kéo ra dưới hộc bàn miếng lau bảng, thu hết can đảm bước lên đưa cho ông, “d’acord Monsieur”. Ông Jolly tỏ vẻ tức giận hỏi:
- Qu'est-ce que c'est?
Bàn tay năm ngón mập mạp như nải chuối của ông bắt đầu múa máy. Tình hình trở nên căng thẳng. Chúng tôi ngồi im lặng chẳng dám nhúc nhích, muốn ngộp thở. Trưởng lớp Bạch Huệ tiu nghỉu, biết đã hiểu sai ý ông rồi. Sau khi hoàn hồn, lớp trưởng hiểu ra, à! thì ra ông muốn viên phấn. Viên phấn ông đang cầm trên tay đã mòn. Trời không thương!!! Không có sẵn viên phấn nào trong lớp. Thường ngày nếu bất tử hết phấn, trưởng lớp chỉ việc xin phép thầy cô lên văn phòng lấy về vài viên là xong. Làm sao giải thích cho ông biết đây? Trưởng lớp Bạch Huệ bí qúa, xổ vài câu tiếng Anh gì đó. Ông Jolly chịu hết nổi, đùng đùng thu dọn chiến trường, bước ra khỏi lớp, không quên rủa thêm vài câu … Bước gần ra khỏi cửa lớp, ông vẫn chưa hạ hoả, ngoảnh lại giận dữ phun nước miếng tứ tung.
Sau buổi học ngắn ngủi nhưng đổ mồ hôi hột hôm đó, ông Jolly không trở lại dạy Pháp văn cho chúng tôi nữa. Nhưng chắc chắn một điều không bạn nào thèm tiếc thương ông Jolly. Biết đâu hôm đó vài bạn 10A2 đã kéo nhau đi ăn mừng thật lớn. Không có thầy, đố mày làm chi? Các bạn ráng hồi tưởng, viết kể lại nghe.
9/16/2013
Phòng học được nhóm trực lớp quét dọn sạch sẽ và bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn hơn mọi khi vì hôm ấy lớp 10A2 của chúng tôi sẽ có ông Tây vào dạy giờ Pháp văn. Trưởng lớp 10A2 đi lại giữa ba dãy bàn cẩn thận kiểm xem còn sót lại cọng rác nào dưới gầm bàn, và bàn ghế đã sắp ngay ngắn theo ý muốn của cô? Trưởng lớp không muốn bị chê “An Nam” ta ăn ở luộm thuộm. Khuôn mặt thoáng vẻ lo âu của trưởng lớp 10A2 ngày ấy vẫn chưa phai trong trí nhớ của tôi.
Ngày ấy có lẽ một số bạn đã trải qua cái cảm giác bồn chồn, lo sợ muốn … tè vì sắp phải đương đầu với ông Tây nổi tiếng là hung dữ. Riêng đối với tôi, môn Pháp Văn không khó, dễ dàng đạt được điểm cao nên không mấy quan tâm (sorry vì cái vô tình của tui hồi ấy). Tôi đã may mắn được ba tôi kèm ở nhà và tôi cũng ghi danh học thêm ở Hội Việt Pháp. Tôi lại thích học tiếng Pháp vì âm điệu rất dễ thương của nó. Văn chương Pháp thì nghe ca hoài ca mãi hai chữ “lãng mạn”. Nhạc Pháp ư? Nghe thì không hiểu nhưng tôi vẫn thích vì nam hay nữ ca sĩ Pháp đều có giọng hát ngọt ngào, truyền cảm.