Màu hoa hoàng hậu
Mùa xuân lại đến, hoa hoàng hậu nở vàng, làm lòng tôi xôn xang nhớ đến thời con gái với chuyện tình yêu.
Mùa xuân, nói chuyện tình yêu, và mùa xuân thì tình yêu đến, nhưng mỗi chuyện tình có một kết cuộc
khác nhau làm cho ta nhớ hoài kỷ niệm dẫu nó không đẹp như mộng ước.
Chuyện tình của tôi gắn liền với những chùm hoa hòang hậu vàng óng ả mượt mà và đầy lãng mạn nhưng
lại không đem đến cho tôi một hạnh phúc gia đình. Mỗi khi xuân về những kỷ niệm của tình yêu lại ùa về
trong ký ức từ những rung động đầu đời, ngập tràn hạnh phúc đến những cảm giác đau khổ khi phải âm
thầm cảm nhận tình cảm thay đổi trong anh. Cái cảm giác đắng cay bắt đầu từ những đổ vỡ của tình cảm
làm cho tôi thấy hoa hoàng hậu không còn là màu vàng của tình yêu và hạnh phúc mà nguyên nhân không
biết bắt đầu từ đâu …
Góp nhặt những ký ức ngày ấy: Nắng tháng ba oi bức lạ, đã khuya rồi mà tôi cứ trằn trọc mãi. Tiếng muỗi
vo ve, tiếng lịch kịch của ai đó trở mình, bên kia tường là phòng ở tập thể của nam rầm rì, rầm rì tiếng nói
nhỏ to, khi lớn khi nhỏ vọng qua. Tôi cố tình nằm yên lặng nghe, tiếng Thành ở phòng Tổ Chức nói thì
thầm:
“Ông biết không, lý lịch bà ấy xấu lắm, cưới về là tương lai mù mịch”.
Im lặng một hồi Thành tiếp:
“Phượng ông biết hôn? Ở quỹ tiết kiệm TX đó”
Cũng không nghe tiếng trả lời Thành tiếp:
“Lý lịch ngon lắm, tôi ở phòng Tổ Chức biết hết”
Tiếng anh nho nhỏ hỏi lại:
“Ngon là sao?”
Thành:
“Gia đình có công cách mạng. Ông anh Hai là chủ tịch UBND Thị Xã và…”
Tiếng nói thì thầm khi rõ khi không, nhưng tôi cũng biết hắn nói đến cái điều không tốt của cái lý lịch sẽ
ảnh hưởng đến ai muôn gắn kết với tôi. Suy nghĩ buồn miên man nhưng rồi tôi cũng thiếp đi một chút đến
gần sáng.
Hôm nay dậy sớm, uốn éo vài cái, tự nhiên nhớ lại câu chuyện nghe lén hôm qua tôi cảm thấy buồn vô
cùng. Không biết Anh nghĩ sao về điều Thành nói khuya hôm qua. Nhưng rồi công việc cơ quan cuống hút
làm cho tôi quên đi điều ấy.
Trưa hôm nay có việc, đi xuống chợ, ngang qua Quỹ tiết kiệm, tự nhiên thấy anh trong ấy đi ra. Rồi thời
gian sau anh thỉnh thoảng đi vắng nhiều hơn. Tự nhiên tôi lại nhớ đến câu chuyện nghe được khuya ấy.
Tôi cảm nhân sự thay đổi tình cảm của anh đối với tôi. Không còn thời gian gần gũi, giúp đỡ, rất ít khi
chúng tôi đạp xe đi dạo chơi. Hùn tiền với nhau để nấu ăn chung cũng thưa dần. Tôi lại thường xuyên tình
cờ thấy anh ở Quỹ tiết kiệm, và cũng tình cờ tôi thấy anh đi chung với Phượng. Thế là cuộc tình của tôi đã
bước sang ngã rẽ, mà nguyên nhân chính là cái lý lịch của tôi không thể cạnh tranh với cái lý lịch của
Phượng. Tôi âm thầm đau khổ, tôi không để ai biết về chuyện này.
Tôi buồn, tôi đi lang thang, không biết đi đâu, không biết tâm sự cùng ai. Chiều nào, sau khi ăn cơm xong,
tôi cũng đi cho khuây khỏa để đêm xuống dỗ giấc ngủ cho dễ. Lần nào lang thang cũng gặp ông ta, từ
quán nhậu bước ra mời tôi uống nước. Ông ta làm cho Sở Thủy Lợi sát ngay cạnh NH của tôi làm việc.
Ông ta làm phòng Quy hoạch thiết kế, đi công tác thường xuyên. Vậy mà lúc nào tôi cũng gặp ông ta ở hết
quán rượu này đến quán rượu khác. Lúc đầu tôi rất bực bội, nhưng sau cũng quen dần. Rồi đến lúc quá
buồn tôi cũng nhận lời đi uống nước với ông ta.
Tôi theo ông ta đến quán nước, Ông ta hỏi tôi uống gì? Tôi bảo gì cũng được, trả lời mà chẳng quan tâm
đến trong quán có gì hợp với khẩu vị mình không. Ông ta gọi cho tôi một ly kem, còn ông ta một ly cà
phê đá.
Tiếng bài hát trong quán nước khi ấy tình cờ lại vang lên bài “Đổi thay” do ca sĩ Giao Linh trình bày
(Và lời anh nói: "Tình mình khó nhạt phai"
... bây giờ đổi thay...
Anh ơi thôi hết rồi, hết rồi
nào còn khi đón khi đưa.
Những lần hẹn hò, khi sớm khi trưa,
lời thề anh hứa hôm xưa thành khói mây đâu ngờ
Những ân tình đã một thời nở tươi
Xin trả cho người màu sắc hoa khô
Đường trần tôi đếm từng nhịp bước lẻ loi ...
Riêng một mình thôi.)
Tôi ứa nước mắt, dấu mặt quay đi chỗ khác, ông ta nói chuyện gì, ông ta hỏi gì tôi chẳng để ý nghe, miệng
vẫn cười, nhưng tâm trí để đâu đâu. Chẳng biết ông ta có để ý đến điều đó không nhưng gặp tôi lần sau
vẫn mời tôi đi uống nước.
Không biết làm chung phòng anh có để ý đến điều đau khổ của tôi không? Nhưng tôi thì biết anh đang
hạnh phúc, anh vui vẻ, cười nói, chải chuốt mà trước kia, đến với tôi Anh rất giản dị. Người ta nói “nhất cự
ly, nhì cường độ”. Với tôi thì cự ly quá gần, nhưng tôi không thể trói buộc anh vì tương lai của anh. Với
cái lý lịch của tôi không thể đem lại cho anh một tương lai tươi sáng được.
Tôi kể cho các bạn, xin đừng bình luận về anh, vì mọi thời đại tình yêu thể hiện khác nhau cả. Tôi quyết
định chia tay anh, ai đi đường nấy là đúng. Bây giờ anh thành đạt và có một gia đình hạnh phúc, riêng về
phần tôi cuộc hôn nhân đổ vỡ tôi cũng không hề hôi tiếc.
Thời gian sau tôi chịu đi chơi cùng ông ta, tôi biết lắng nghe ông ta nói, tôi hiểu những gì ông ta hỏi, và tôi
trả lời đúng những câu hỏi ấy. Ông ta đặt vấn đề bước tới hôn nhân, không hiểu sao tôi cũng đồng ý.
Lòng tôi trống trải vô cùng, tôi không thể diễn tả được tâm trạng ấy. Sau ngày dạm hỏi, tuần nào ông ta
cũng về làm rể nhà tôi.
Cuối tuần ấy, ông ta về nhà tôi làm rể, tôi không về, nhưng sao anh cũng không về. Hôm ấy anh ở lại và
nấu bánh canh rủ tôi qua ăn. Anh múc mỗi đứa một tô, đưa tôi cái muỗng, tự nhiên nước mắt tôi lăn dài mà
không kìm lại được. Không cần anh hỏi, tôi nói với anh lời từ biệt, tôi đi lấy chồng mà nước mắt cứ tuôn
trào mãi. Anh lấy khăn lau nước mắt cho tôi lần đầu cũng là lần cuối. Hai tô bánh canh nguội lạnh mà chẳng
ai ăn được miếng nào.
Tôi sang ngang, lên xe hoa vào tháng mà anh đi tu nghiệp ở TP. Không muốn bận bịu, tôi không báo tin và
cũng không gửi thiệp mời anh. Thế nhưng anh cũng tìm hiểu, anh cũng gửi quà mừng ngày vu quy của tôi.
Thế rồi sau 3 tháng tu nghiệp về, anh cũng cưới Phượng. Chúng tôi, mỗi người có một gia đình riêng, tôi
nghĩ rằng chúng tôi có duyên mà không có nợ với nhau, âu cũng là duyên phận của mỗi con người. Bây
giờ ngồi nghĩ lại chuyện tình yêu không duyên nợ này, tôi chỉ cảm thấy chua xót, thương cho mình vì tuổi
xuân đã lớn lên trong buổi giao thời làm cho tình yêu của tôi có sự toan tính, không thể đơm hoa kết trái.