Đêm qua không ngủ đêm nay cũng không ngủ! Có điều gì nỉ non xáo động mà không gọi được tên? Lòng nhủ lòng chỉ là một ngày hội như những ngày hội trong đời ...
"Trưng nữ vương lau phấn son rửa thù nhà "... Những lời ca đầu tiên vừa cất lên trong đêm văn nghệ Hồng Đức đã khiến lòng rưng rưng tim loạn nhịp. Rồi cứ thế trái tim tôi đồn nhịp theo tiếng trống hay lời ca đang gõ nhịp vào trái tim tôi? Không biết nữa! Nước mắt bắt đầu trào dâng ... tràn lan không biên giới.
Năm mươi năm cuộc sống trôi xuôi, rẽ nhánh. Thời gian đã đem đến ban tặng cho chúng ta vô số sắc màu nhưng theo từng chiều phai nắng tắt thì màu nào rồi cũng bạc, sắc nào rồi cũng tàn. Tôi đã nhuộm tóc hai lần trước khi đi đại hội.
Chúng ta như những con cá hồi tội nghiệp, đang cố bơi ngược giòng để tìm về nguồn cội. Nơi lẫn khuất đâu đó những kỉ niệm tinh khôi mà chỉ những áo trắng xưa kia mới mong mõi quay về. Họ cùng nhau nâng niu lục lọi bới tìm trong kí ức những hình ảnh bạn bè xưa, những cái tên, chỗ ngồi, tính cách. Mỗi cái tên được tìm ra như một phát hiện khảo cổ.
Ngay phút giây ấy tôi mới hiểu được rằng trong tim chúng ta ai cũng có góc vẹn nguyên của một thời thiếu nữ. Thủa áo trắng cắp sách đến trường cùng bạn bè yêu dấu. Màu trắng ấy sẽ không bao giờ phai sắc.
Bong! bong! đêm thứ ba không ngủ tôi nằm nghe, chờ đợi tiếng bong bong. Tôi biết! ở đâu đó nơi xa lắt, chỗ gần kề trong mỗi căn nhà, mỗi góc phòng bạn bè tôi cũng đang thao thức chờ đợi tiếng bong bong! messenger Viber Zalo...chúng ta vẫn đang dõi theo từng nhịp bước của nhau.
Khi quá mệt chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi vẫn nghe thấy tiếng bong bong rồi nằm im nghe hạnh phúc trượt dài lên cơ thể. Trên trời một màu sắc trắng, tôi bay lên ... cùng mây nhởn nhơ trôi ... . Chúng ta hoàn toàn được tự do trong góc trắng của riêng mình.
Thơ Thơ Tôn Nữ
Màu Trắng không phai