Máu Văn Nghệ

Khi mệ khát khao, và dại khờ …

Máu ham văn nghệ chảy trong huyết quản mệ, từ khi còn là con bé năm bảy tuổi, cho đến bây giờ đã là o50, dòng máu ấy vẫn không hề thay đổi. Ngày còn bé chưa biết mắc cở thì mệ khoái được lên sân khấu. Mệ vẫn nhớ kỳ thi hát đầu tiên mệ tham gia. Lúc đó chừng chín, mười tuổi chớ mấy, mệ được ba mệ ghi tên thi hát ở đơn vị của ông. Mới chừng đó tuổi đầu nhưng mệ không ngán thằng Tây đen nào, hiên ngang lên sân khấu để hát bài hát của người lớn NGƯỜI XA VỀ THÀNH PHỐ

Mình về thành phố đây rồi,
Chốn ăn chốn vui lạ mặt người.

Lần đó mệ được giải nhất ngon lành, nghe ba mệ kể lại thì mệ hát bài này hay lắm, giọng ngọt không thua mấy … Chế Linh (hì hì, thiệt là hân hạnh). Một người bạn của ba mệ mấy mươi năm gặp lại, đã hỏi:

- Bé H bây giờ làm chi, có dính líu chi đến nghề ca sĩ không rứa anh?

Ha … ha …
Lớn lên một chút, mệ có thêm thú mê nghệ sĩ. Cô mệ có một con gái là chị Hồng. Chị Hồng đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng chưa có chồng. Chị rất khoái nghệ sĩ. Thời ấy Kim Cương mỗi lần ra ĐN diễn kịch đều ở lại nhà chị. Rồi ngoài ra còn có Thẩm Thuý Hằng, Kim Loan, hay Vân Hùng, Thanh Tú, ... Nói chung cứ là nghệ sĩ là mệ khoái rồi. Mỗi lần được cùng chị Hồng đi đến khách sạn thăm bạn của chị, mệ sướng rên, thấy sao mà mình oai và may mắn hết biết vậy nè. Còn nhớ BN hay cùng mệ đứng lấp ló chiêm ngưỡng một cách hết sức say mê các thần tượng khi họ lui tới nhà chị Hồng. Bây giờ khi nhắc tới chuyện đó, hai đứa còn nhớ bàn tay búp măng trắng phau của TTH, cái cổ ba ngấn cũng trắng không kém, rồi cặp môi chúm chím, căng mộng ngó là muốn hôn nữa chớ. Sau này mệ mới biết đó là nhờ silicon, còn hồi đó hai đứa chết mê chết mệt vì vẻ đẹp … tự nhiên hiếm có của cô này.

Khi thời mê nghệ sĩ hết hot, mệ tập tành làm văn nghệ. Thời học cấp hai, mệ cùng các bạn không bỏ sót một kỳ thi văn nghệ nào của trường HĐ. Không biết các bạn mệ thì sao, chớ mệ thì tham gia với một tinh thần hết sức đắm đưối. Tiết mục duy nhất đuợc giải thuởng là Bầy thỏ dưới trăng thi năm lớp sáu. Còn ngoài ra chỉ vô đuợc tới chung kết là cùng. Hì hì, thắng không kiêu, bại không nản, cả bọn đâu có tự ái vì bị đánh rớt, năm sau vẫn ghi tên dự thi như chưa từng bị loại, chưa nếm mùi thất bại bao giờ. Trong một lần thi, hình như là năm lớp 8, chị TS bày cho lớp mệ múa bài THỦY THỦ VÀ BIỂN CẢ.

Với thủy thủ anh là biển cả.
Với lòng nàng anh là hoàng tử hừ ..hư..

Nói không xấu hổ thì vì chị mình là vũ sư mà, nên mệ được chọn đầu tiên. Bài múa nhảy tới nhảy lui theo điệu Rumba. Một hai ba, hất chân một cái. Quay qua phải, một hai ba. Đi tới, hai ba, hất chân một cái. Đi lui … Cả bọn mặc bộ đồ tây trắng giả làm thủy thủ. Bạn nào cũng xinh, chỉ có mệ thiếu ký quá nên nổi bật khiến thầy Ng chú ý, thầy phán:

- Em ni ốm quá …

Chắc thầy muốn nói thêm:

- Uổng quá, làm xấu cả nhóm.

Nhưng vì lịch sự, thầy ngưng nửa chừng. Không biết các bạn mệ có nghe thầy nói không, chớ mệ thì nghe rõ mồn một.

Cái thú làm văn nghệ ấy bỗng dưng một ngày xẹp lép. Cũng chẳng hiểu vì sao, tự nhiên khi lên cấp ba thì mệ tắc tị. Mệ cảm thấy quê độ khi nhảy tới nhảy lui truớc mắt mọi người, khi bị người khác để ý. Nếu nói theo khoa học thì hoặc là mệ đã dậy thì nên tâm tính thay đổi, hoặc là mệ bị … trầm cảm!!!

Một thời công việc tất bật. Mỗi ngày trôi với nỗi vất vả kiếm cơm, chăm sóc chồng con, nhà cửa, cùng biết bao vui buồn theo đó, mấy ai còn thời gian sống cho riêng mình, để biết thật ra mình muốn gì, thích gì. Mệ cũng vì vậy lắng đọng đam mê.

Ngày nhận đồng lương hưu đầu tiên, mệ thở phào thấy mình thong dong tệ. Rồi cái thú ưa làm … nghệ sĩ tưởng đã tiêu tùng qua năm tháng, nhưng thật ra nó giống như con vi khuẩn ẩn mình nhưng … không chờ chết, chỉ chờ cơ hội là vùng lên, đập tan xiềng xích bấy lâu, biến mệ thành một … nhạc công trong mơ. Cây đàn Organ giá bèo trở thành người bạn thân thiết. Mệ miệt mài tập tành ngày đêm, vài tháng sau thì biết đàn chút chút. Hãnh diện giống như vừa leo lên tới đỉnh OLYMPIA, (thật ra thì là còn khuya lơ khuya lắc) mệ thấy một tui ngồi trước cây đàn piano có giá ... triệu đô, dáng dấp quý phái, hai tay lướt trên phím gíống như đang nhảy điệu vasle. Khán giả ngồi dưới khán phòng nín thở nghe tiếng đàn lã lơi của mệ. Chắc chắn là thần tượng mệ quá sức rồi. Tiếng vỗ tay ào ào vang lên khi mệ đứng lên cúi chào khán giả. Sung sướng ngất ngây, mệ bước lui vô cánh gà thì chiếc giày nhọn mủi cao một tất vướng phải cái áo đầm dài, hất mệ té một cái lăng chiêng. Đau thấu trời xanh nên mệ giật mình hết mơ. Thì ra mệ bị mắc bịnh ảo tưởng trời ạ!!! Căn bịnh trầm kha này cũng đã biến mệ thành nhạc sĩ. Mệ say sưa sáng tác ra những bài hát không giống ai, gởi lên web chinbon. Thiệt là tội nghiệp cho các bạn mệ, vì tình bạn bè nên mọi người đã phải ráng nghe những bài hát này. Khi giật mình ngó lại, mệ thấy xấu hổ quá nên năn nỉ TBT xóa dùm chứng tích điên hết biết của mệ mà O nhất định không chịu.

Nhưng thật ra tính ưa văn nghệ đã ở trong máu của mệ rồi, đâu có thay đổi được. Làm nghệ sĩ thì khó, chớ mê nghệ sĩ thì dễ ẹc. Sáng nay lên mạng đọc báo, mệ thấy một tin giật gân. Ông bà Smith cùng sáu đứa con đã đến VN vì lời hứa với thằng con nuôi VN Pax Thien cho bé về thăm lại quê nhà. Trời ơi là trời, tin hot không tin nào hot hơn. Trước tiên cặp đôi này là thần tượng thứ thiệt của mệ bao lâu nay. Brad Pitt thì đẹp trai (kệ, o50 thì o50, thấy đẹp trai vẫn khen, không sợ gì ráo). Angelina Jolie thì quá tuyệt vời, mệ mê mẫn vẻ đẹp lạ lùng của cô này. Rất mạnh mẽ, nhưng vẫn vô cùng nữ tính. Cả hai đều là ngôi sao điện ảnh. Ngoài ra, mệ còn xuýt xoa cho cậu bé mồ côi bỗng chốc nổi tiếng. Mệ khoái vì cậu bé là người VN, nghĩa là mệ có dính chút … đồng hương với nhân vật may mắn vô cùng này.

Ước chi mệ có mặt ở Côn Đảo, để được ngó cả gia đình ông bà Smith bằng xương bằng thịt, chụp chung một pô ảnh với họ, đặng khoe với web chinbon ha.

Các bạn mệ sẽ lé mắt hết cho coi!

ĐN 14/11/11