May quá



Chuông điện thoại reo khi tôi vừa dọn dẹp xong gian bếp bày hày chén bát, nồi niêu dùng rồi để bừa bãi đủ nơi trên kệ. Chiều nay hai vệ sĩ của tôi ra tay nấu nướng, còn tôi được ngồi rung đùi xem ti vi. Món mì Quảng cá lóc ăn cũng khá ngon, nhưng bù lại tôi phải dọn dẹp căn bếp như một bãi chiến trường, ngó thôi đã thấy nản. Cũng vì lí do tế nhị đó, tôi vẫn thường ra vẽ là người mẹ, người vợ đảm đang, tình nguyện vào bếp phục vụ cả nhà. Vậy mà khỏe, làm đâu dọn đó, sạch sẽ gọn gàng,chớ để ba con làm bếp, dọn dẹp còn cực hơn gấp mấy lần nấu.

Điện thoại của Thu, cô bạn hàng xóm:

- Chị ơi, xóm gần nhà mình có đám tang bà cụ mẹ chồng của chị Hoa, chi đi không?

- Bà cụ ốm, nhỏ con sáng nào cũng xách giỏ đi chợ ngang qua nhà mình đó hảThu?

- Dạ đúng rồi đó chị. Hồi chiều em thấy mấy người ở công ty chị Hoa đi đám.

Tôi không quen với gia đình đó, nhưng bà cụ thì tôi hay nói chuyện. Bà nhỏ con, tóc dã bạc trắng. Sáng nào tôi cũng gặp bà đi chợ về ngang nhà, hai tay xách hai túi thức ăn khá lớn. Nhìn lưng bà khom hẳn xuống vì xách nặng, tôi hay chạy lại giúp bà một tay cho đến đầu xóm mới trả lại giỏ chợ cho bà. Ban đầu bà cũng ngại, từ chối. Nhưng thấy tôi nhiệt tình, dần dần bà quen, đi ngang nhà tôi bà hay ngó vô xem có tôi ở nhà không, cười chào tôi vui vẻ. Cũng khá lâu rồi, tôi không thấy bà đi chợ nữa, cũng có ý trông. Không ngờ hôm nay bà mất.

- Chị đi với, để thắp cho bà cây hương.
Hai chị em cùng đi đến đầu đường mua hương đèn. Có mấy tiệm tạp hóa liền kề nhau, chúng tôi vào tiệm thứ hai, không biết là đúng ngay tiệm của cô tổ trưởng tổ dân phố. Cô vui vẻ mời chào:

- Hai chị cần chi?

- Ờ, chị định mua hương đi đám.

Cô tổ trưởng nhanh nhảu:

- Dạ, khối phố cũng vừa đi thăm hỏi hồi chiều đó hai chị. Tội nghiệp còn trẻ vậy mà chết đột tử.

Thu và tôi cùng ủa một tiếng:

- Bộ không phải đám của bà cụ mẹ chồng chị Hoa sao em?

- Dạ không phải đâu, ông này mới năm mươi lăm tuổi thôi.

Hai chị em cám ơn cô chủ tiệm, quay lưng đi không thể dấu tiếng cười.
May quá, nếu không gặp đúng tiệm của cô tổ trưởng tổ dân phố, hai chị em cứ vậy đi thẳng đến đám tang. Thì đúng là tiến thoái lưỡng nan, không khéo cô vợ người chết tưởng có hai cô bồ già đến thắp hương chồng mình, lạnh lùng không thèm tiếp đón thì..., chỉ có nước độn thổ để trốn vì xấu hổ thôi.

ĐN 23/06/2012