Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Trời mưa buồn lắm. Nhớ cái bánh thơm thường mẹ hay làm cho ba và cả mấy anh em cùng ăn. Ba cứ nịnh mẹ "bánh mẹ làm là ngon nhất phải không các con ??? ". Cả bọn đồng thanh "còn ai trồng khoai đất này ", vậy là chia năm xẻ bảy, vèo một cái hết cả cái bánh, đôi lúc mẹ cười bảo ba và mấy con là cái đồ ham ăn, thậm chí phần mẹ là vét cái đĩa và thu dọn chiến trường ...
Thời gian trôi qua, mẹ hôm nay vào bếp cũng không biết mình phải nấu món gì, khựng tới khựng lui rồi đi lại cũng một nồi thịt kho ăn nguyên ngày, mẹ cũng không còn nhớ gì nữa. Ngày trước mẹ làm bánh giỏi lắm, món kem flan là món ruột của mẹ, bánh vừa đẹp vừa thơm, vừa cao nhưng lán mịn, cái màu đường caramel nâu nâu vàng óng thơm mùi chanh trong vắt, ai ăn cũng thích và còn hỏi xin công thức mang về. Mẹ còn nặn cả bánh đậu xanh ra thành hoa quả rồi đem nhúng qua lớp đông sương, mỗi màu sắc đậm đà tươi thắm y chang như trái thật, ăn mà còn tiếc không muốn ăn. Bây giờ hỏi mẹ cho con công thức thử xem mẹ trả lời thế nào? Mẹ buồn và nói một câu, " Ừ, hồi đó sao mẹ làm đủ thứ, bây giờ mẹ không còn nhớ được gì nữa con ơi, thậm chí nấu ăn hàng ngày đây mẹ cũng không biết nấu gì, cứ nấu đi nấu lại mỗi một món đó hoài " ...
Chiều nay ngoài trời đổ mưa, bánh vừa ra lò bổng dưng nhớ mẹ ... nhớ mỗi khi bước vào căn bếp, mẹ tay bột đường mặt bôi lọ lem chăm chú dán cặp mắt vào cái lò nướng, bên trong cửa lò, mùi bơ bốc thơm nghẹn, cái bánh nó phồng to ửng màu vàng óng mà thèm quá đi mất, cả nhà đang chờ chực cái bánh của mẹ, mẹ ơi ...
Mỹ Liên
Chin Bon
Chin Bon
Mẹ ơi
Thanh Thu