Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Mỗi khi trời trở lạnh, cái rét cuối đông dìu dịu đi qua, vạn vật bắt đầu thay áo mới. Thời khắc chuyển mùa nghe bâng khuâng xao xuyến trong lòng, một thứ cảm giác vừa lạ vừa quen. Câu hát văng vẳng đâu đây khiến tôi nhớ mẹ chạnh lòng:
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần... Dù biết như thế, như thế tôi vẫn rưng rưng mà mừng tuổi mẹ!
Trời cuối năm Hoa Kỳ rét lạnh những cánh hoa tuyết long lanh thật đáng yêu vậy mà tôi vẫn thấy xốn xang trong lòng. Bởi:
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi,
Vâng cái ngày ấy càng ngày càng đến gần hơn, gần hơn...Nhớ ngày ba mẹ dắt dìu em qua Mỹ định cư theo diện H.O. rời làng quê Quảng Nam thân yêu, bỏ lại sau lưng lũy tre và dòng sông nơi ba mẹ về sau biến cố 1975. Đêm Sài Gòn se lạnh, ba mẹ kéo vali bước ra phi trường con cháu nhìn theo chạnh lòng nhung nhớ! Mới đó vậy mà đã trên 20 năm, hai chục năm dài định cư nơi miền đất mới. Chấp nhận đổi đời ba mẹ và em lặng lẽ đi làm vừa lo cho cái ăn cái mặc nơi xứ người, vừa dành dụm lo cho cháu con đang còn ở lại Việt Nam một đất nước triền miên chinh chiến, một làng quê nghèo khó lại phải bám vào cái nghề "con trâu đi trước cái cày đi sau", đất đai vốn đã khô cằn nay lại khô cằn hơn bởi lúc bấy giờ người ta chỉ biết lo củng cố địa vị và vơ vét những gì còn lại của một chính thể Cộng Hoà, ba mẹ trằn trọc đêm ngày lo cho các con mình khỏi đói khi kinh tế quê nhà bấp bênh dưới bàn tay cai trị của những người mang danh làm cách mạng! Ba đi làm hảng xưởng hơn 10 năm rồi nghỉ hưu chưa được bao lâu rồi lâm trọng bịnh qua đời nơi đất khách quê người. Ngày ấy đất nước Hoa Kỳ rộn rã pháo hoa mừng ngày độc lập, ba nằm lặng yên như để chiêm nghiệm cuộc đời lắm gian truân khi chưa thấy chúng con qua định cư theo mong ước của ba mẹ, thế rồi ba thanh thản nhẹ nhàng rời cõi tạm, mẹ sa sút tinh thần
nhưng được bà con đồng hương và vợ chồng em trai lo lắng, mẹ theo quan tài ba đáp chuyến bay về lại quê nhà.
Thời gian dần qua, nỗi nhớ nguôi ngoai mẹ chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ khi tuổi đã bát tuần, lúc nầy ngoài em ra, mẹ có thêm con cháu qua định cư, cho dù ở một đất nước văn minh hiện đại, mẹ vẫn thức khuya dậy sớm, vẫn lấy việc nội trợ làm thú vui tuổi già.
Mẹ tôi! tám mươi mấy năm hiện hữu trên cõi đời nầy, mẹ tôi cũng như bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khác lặng lẽ lo cho chồng con, dù sống trong mưa bom, bão đạn hay bình yên trên một đất nước tự do dân chủ như Hoa Kỳ, mẹ vẫn cặm cụi ngày đêm chu toàn thiên chức làm mẹ làm vợ, làm bà thật đáng kính trọng thay! Chưa bao giờ tôi thấy mẹ than thân trách phận, đó chính là sự hiện thân của lòng nhân từ, bao dung độ lượng. Mẹ đã chịu đựng biết bao gian truân khổ cực của cuộc đời nầy, chấp nhận sự tác động nghiệt ngã của khí trời cũng như những tác nhân gây hại từ
con người. Mẹ rộng lượng tha thứ cho những lỗi lầm của con cháu, anh em. Khi ba mất được bà con đồng hương đến viếng chia xẻ, động viên tuy vậy mẹ vẫn chưa thể một sớm một chiều nguôi ngoai nỗi nhớ. Bây giờ duyên lành đã cho mẹ thêm được những người con, đứa cháu qua định cư nhưng đoàn tụ được thời gian ngắn chúng nó lại phải lao vào công việc theo vòng xoay của một đất nước công nghiệp, mẹ lại vẫn cô đơn vào ra trong căn nhà trống vắng khi tuổi đã ngoại bát tuần, chẳng mấy khi con cháu về đầy đủ để chăm sóc mẹ. Ôi ngẫm lại câu nói của người xưa mà thấm thía vô cùng ấy là "nước mắt cứ chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược..."
Cứ mỗi mùa Vu lan chúng con còn được quỳ chân dưới Phật đài để cài lên áo đóa hoa hồng, để được hạnh phúc khi còn mẹ, ấm áp tình mẫu tử thiêng liêng:
Mẹ ơi tóc mẹ trắng nhiều
Dáng gầy mẹ bước liêu xiêu giữa đời
Mẹ cười mà lệ con rơi
Suốt đời tần tảo thảnh thơi được gì
Mẹ dìu từng bước con đi
Ầu ơ mẹ hát đôi mi say nồng
Nắng mưa lặn lội trên đồng
Sớm khuya mẹ gánh bão giông cuộc đời
Vâng, cả cuộc đời mẹ tôi khi" mang nặng đẻ đau, lúc chong đèn vá áo, mỗi bận xuân về, tết đến mẹ lo tất bậc chuẩn bị các thứ nào là: thịt bánh, dưa hành cả phong bì lì xì để cho con cháu quây quần về mừng tuổi mới.
Gần nữa đời người tôi mới cảm nhận ra rằng: Trên đời nầy chỉ có mẹ mới là bậc vĩ nhân của đời con, bởi: đi khắp thế gian không tìm ai hơn tình mẹ..." Đã có biết bao lớp văn nhân thi sĩ, hết đời nầy qua đời khác đều dùng ngòi bút của mình để viết về mẹ, để tôn vinh giá trị ơn đức cù lao dưỡng dục của đấng sinh thành. Sống trên đất nước Hoa kỳ nầy, thỉnh thoảng vài ba tuần mới về thăm mẹ, chúng tôi lại thấy mình vẫn còn bé bỏng dại khờ, vẫn như cái ngày xưa ấy, thèm được ăn cái vị mặn quê hương do chính bàn tay mẹ nấu, thèm được nghe tiếng la rầy, tiếng quỡ trách hay cả tiếng nhắt nhở vổ về từ trong hơi thở ấm nồng của mẹ, thèm được thấy cái lằn roi in trên mông con trẻ mỗi khi trốn học đi bắn bi hay la cà quanh xóm, tất cả hình ảnh thèm thuồng ấy bây
giờ đã đi vào tiềm thức, xa lắc xa lơ rồi. Chừ đây bóng mẹ liêu xiêu đổ dài khi hoàng hôn buông xuống:
Theo từng sợi trắng mưa ngâu
Nhìn theo dáng mẹ nhớ câu dặn dò
Dù cho khổ cực đói no
Giữ đời trong sạch thơm tho nụ hồng...
Ôi! Mẹ tôi đó, cái hình ảnh thân quen trong gian nan cơ cực vẫn luôn nhắt nhở chúng tôi sống cho thật tử tế với cuộc đời, không chạy theo cuộc sống xô bồ xổn độn mà đánh mất chính mình, phải biết cưu mang, xẽ chia tình đồng loại, đói phải cho sạch, rách phải cho thơm, không vì mình
mà hại người, phải trân quý "nhân nghĩa lễ trí tín" cho dù đó chỉ là giáo huấn của người Á đông, thế nhưng với tôi không cho đó là giáo điều hay rập khuôn mà chỉ lấy đó làm điều răn dạy cho chính bản thân mình và cho con cháu dẫu biết rằng trong thời đại văn minh khó ai chấp
nhận?
Cứ mỗi lần về thăm mẹ, nhìn mẹ thiếp đi trong giấc ngủ mà thấy thương mẹ vô cùng! Bởi hình hài này chính do cha mẹ tạo nên, chính nhờ vào những giọt sửa chắt lọc từ cuộc đời mẹ mà chúng con đứng thẳng lên bằng đôi chân của chính mình. Hạnh phúc thay những ai đang còn mẹ, xin đừng để buồn lên mắt mẹ nghe chưa?
Đất nước Hoa Kỳ giờ đang vào đông, cái mùa rất đổi thân quen bởi cây ngoài đường trụi lá, những cơn mưa mùa đông chợt đến rồi chợt đi như lẻ vô thường của tạo hoá, hoa tuyết thỉnh thoảng rơi rơi trên mái nhà như thầm nhắt nhở người xa quê mùa xuân đang đến rồi đó, một mùa xuân mới bên xứ sở Việt Nam, cho ta nhớ lại những cái tết xưa mẹ chong đèn ngồi nấu bánh chờ tiếng pháo giao thừa, rồi mâm cơm được bày ra trên bàn thờ gia tiên với lời khấn nguyên "tân niên vạn phúc" mong rước ông và về vui cùng con cháu trong ba ngày xuân nhựt, để sáng sớm ra mẹ dắt con lên chùa lễ Phật. Ôi mẹ tôi đang ngồi hiền từ đăm chiêu khơi từng than lửa hồng trên bếp, nhẹ nhàng ôn tồn kể chuyện xa xưa, xa thật xưa ... vời vợi.
Xuân đến rồi xuân đi trong sự tuần hoàn của tạo hoá chỉ có tình mẹ là bất biến và thiêng liêng cao cả nhất! Đức thế tôn đã dạy: "trong các đạo, đạo hiếu là trên hết..." cho nên:
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.
Bây giờ trời Việt Nam buồn vì không còn nghe tiếng pháo tết nổ râm rang đây đó, chỉ còn vẳng lại tiếng đấu đá tranh giành quyền lực nơi chính trường khiến cho đất mẹ âm thầm rỉ máu. Mẹ tôi, ôi người mẹ Việt Nam nhân từ đôn hậu biết bao!
Atlanta, Đông 2016
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Mẹ tôi Phượng Anh
Thanh Thu