Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Mẹ
Cứ đến tháng Năm, cây lựu có tàn lá xum xuê sau vườn nhà Ba Mẹ lại ra hoa. Dưới ánh nắng, màu gạch của hoa càng thêm tươi thắm rực rỡ, càng ngắm càng thấy đẹp. Rồi những trái lựu nhỏ xuất hiện, sau đó là những trái lựu chín đỏ đầy cây.
Sáng nay ngồi trong nhà nhìn ra, vẫn màu gạch tươi của hoa nhưng bỗng dâng lên một nỗi trống vắng. Nhà Ba Mẹ vắng lặng, chỉ còn Ba, Mẹ và tôi. Mẹ đi lui tới trong vườn vừa ngắm hoa, vừa sưởi nắng, để nhận thêm vitamin D từ nắng. Mẹ rất chú trọng đến sức khỏe, Mẹ bỏ thời giờ tra cứu sách báo về những rau trái, thịt cá và áp dụng vào chế độ ăn uống. Nhờ vậy tuy chỉ thua ba một tuổi, sức khỏe của Mẹ vượt trội sức khỏe của Ba. Mẹ là người săn sóc Ba từ miếng ăn, giấc ngủ, lo thuốc men hàng ngày cho đến tinh thần của Ba.
Càng ngày Ba càng yếu, ít đi lại chỉ ngồi đọc báo, xem TV, … Bây giờ nếu hỏi Ba chụp hình với Mẹ, Ba sẽ từ chối. Nghĩ vậy, tôi đem máy ảnh chụp hình Mẹ một mình bên cây lựu. Mẹ tôi rất thích được chụp hình và tạo dáng rất điệu nghệ - nhìn lên, nhìn xuống, nhìn nghiêng, nhìn thẳng, … phó nhòm khỏi phải bỏ thời giờ giúp người mẫu tạo dáng vẫn có được những tấm hình đẹp vừa ý.
Đó là những tấm hình chụp giữa tháng Năm của Mẹ.
Chỉ một tuần sau, Ba Mẹ, chị và anh của tôi chuẩn bị ra ngoài ăn tối, Mẹ đặt chân lên bậc thềm và bị trượt chân … Mọi sự thay đổi nhanh chóng không ngờ. Hay tin, mọi người liền vội đến thăm Mẹ và nghĩ Mẹ chỉ bị trật gân nhẹ vì không nghe Mẹ rên đau. Mẹ chỉ cảm thấy đau khi đứng dậy. Tối hôm đó, tôi ngủ lại với Mẹ. Xoa dầu cho Mẹ, Mẹ nói một câu thật cảm động, thương Mẹ vô cùng, “Mấy chục năm, lần đầu tiên được xoa bóp. Sướng quá!”.
Hôm nay vào thăm Mẹ. Mẹ không còn vui tính như mỗi khi. Có lẽ Mẹ đang buồn - rồi đây sẽ còn đi đứng được như trước không? Sợ Mẹ lo nghĩ buồn thêm, tôi đẩy xe lăn Mẹ đang ngồi ra xa khỏi rehab center. Dưới gốc cây Phượng tím … Mẹ nhớ lại thời 15 tuổi, “Cái thằng nớ, nó đứng trên cầu nhảy xuống sông Đông Ba cho Mẹ coi. A … mà nó có công ăn việc làm chi mô”.
Thật buồn cười, không biết thằng nớ là thằng mô nhưng tôi không dám hỏi Mẹ. Tôi ngắt lời Mẹ, “Mẹ nói hay chưa! Thì hắn cũng chỉ 15, 16 tuổi”. Mẹ & tôi cùng cười vui. Mẹ kể tiếp, ”Mà hắn biết nịnh bà ngoại lắm đó con, đem cho bà ngoại mượn truyện Tự Lực Văn Đoàn nhiều lắm. Thôi! Đừng nói tầm bậy, ba mi biết thì chết” :)
Thương Mẹ thật nhiều.
June 3/2017