Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Bài thơ cho Mèo ốm Tiểu Thơ
Chin Bon
Chin Bon
* Tác giả:
* Nguồn: Nguyễn Diệu Anh Trinh lưu giữ và đánh máy.

                                    ----------------------------------       

                               Mèo ốm ạ, sáng nay anh thấy nhớ
                               Những con đường lướt thướt bụi mưa bay
                               Những sớm đón chiều mưa và tối đợi
                               Xa nhau chưa, ừ…nay đã xa rồi

                               Mèo ốm ạ bây giờ là mùa mưa
                               Bão trong anh cuồn cuộn kéo về
                               Anh vật vã với cơn buồn khủng khiếp
                               Ngỡ đời mình như một nhánh sông khô

                               Mèo ốm ạ, có xa rồi mới thấy
                               Chút ngậm ngùi làm đau giữa trái tim
                               Hờn cứ giận và buồn em cứ khóc
                               Buổi xa nhau chân bước không đành

                               Mèo ốm ạ bây giờ là mùa mưa
                               Nhớ em nên chăn lệch chiếu thừa
                               Anh đốt ngọn nến vàng leo lét
                               Soi bóng mình còm cõi giữa hư vô

                               Mèo ốm ạ sáng nay anh mới nhớ
                               Cuộc tình ta như gió núi mây trời
                               Mây của những chiều xưa tan tác
                               Bay vật vờ trên cánh gió chơi vơi

                               Mèo ốm ạ bây giờ là mùa mưa
                               Nơi đây không một bóng ai về
                               Con cút côi nó kêu mùa thảm thiết
                               Anh trơ vơ giữa trời đất mơ hồ

                               Mèo ốm ạ sáng nay buồn quá đỗi
                               Mái đời anh mưa dột lạnh hiên đời
                               Anh lang thang giữa muôn vàn kỷ niệm
                               Khẻ hỏi thầm: Mèo ốm tiểu thơ đâu?

* Bài thơ này đến đây là hết  vì…Mèo ốm tiểu thơ đã chết rồi!
  AT