Miếng mẻ sành
Quỳnh học cùng lớp với tôi từ năm 12, không đẹp nhưng có duyên và nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn. Năm cuối cùng của bậc trung học, khi cả lớp toàn những thằng đực rựa vừa háo hức vừa lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi tú tài mang tính quyết định tương lai của từng đứa thì lớp bỗng xuất hiện hai cô gái. Trường nữ bên kia đường vốn không có lớp 12 ban toán nên hai cô gái chọn ban B này bị đẩy sang trường tôi và lớp 12 B2 được chọn làm điểm đến của họ.
Khỏi phải nói sự có mặt của hai tà áo dài trắng này đã khuấy động và làm thay đổi môi trường sống của hơn 50 thằng đực rựa vốn kề vai sát cánh bên nhau suốt 6 năm trước đó như thế nào! Những mái tóc con trai ít được chăm chút trước lúc vào lớp bây giờ bỗng mượt mà gọn ghẽ đến lạ. Phảng phất đâu đây trong lớp học mùi nước hoa và mùi dầu chải đầu brillantine. Những bộ đồ nhàu nhĩ vì lười được ủi thẳng vốn thường thấy trước đó hầu như không còn nữa. Cảnh nghịch phá với nhau trong lớp giờ ra chơi - thậm chí nhảy lên bàn rượt đuổi chọc ghẹo nhau - chấm dứt hẳn. Không gian trầm lắng nghiêm chỉnh bao trùm lớp học tự bao giờ. Dường như người ta bắt đầu thấy không cần thiết phải đùa nghịch chọc ghẹo nhau như trẻ con nữa, những chuyện trò ồn ã hay tranh biện bổ bã giữa những thằng đực rựa với nhau dường cũng chẳng cần thiết nữa. Lớp học bỗng chùng xuống và lắm lúc dịu dàng hẳn lên từ lúc xuất hiện hai bóng hồng. Trong làn gió ngày ngày len qua cửa sổ, những trái tim trai bắt đầu xao động vì mùi hương tóc từ chiếc bàn học đầu lớp. Không ai rủ ai, chúng tôi nhận ra mình ngày càng chững chạc hẳn lên và nỗi xao xuyến thỉnh thoảng cứ theo chân mình từ lớp học về đến nhà, vào tận giấc ngủ mộng mị.
Dường như ai cũng thấy mình có quyền xao xuyến trước cô bạn thông minh, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ. Nét hồn nhiên của Quỳnh nói với chúng tôi rằng cô chưa thuộc về ai và cũng khó ai có thể thổi làn gió xao động vào được trái tim trong trẻo tinh khôi kia nên vì thế ai cũng có lý do để mà mơ mộng. Những tiết học trống vì vắng thầy, bên hành lang vắng lặng trước cửa lớp, chúng tôi thường thấy Quỳnh cùng cô bạn cột tóc vén ống quần nhảy lò cò đuổi theo miếng mẻ sành trong trò chơi đi tàu bay. Hẳn là ai đó trong chúng tôi ngày ấy đã biết làm thơ từ hình ảnh nên thơ trong trẻo này. Tôi biết điều này vì mấy mươi năm sau này gặp lại nhau, anh em chúng tôi, mỗi người mỗi kỷ niệm, mỗi thằng mỗi giọng điệu, vẫn thường nhắc về Quỳnh. Hồi ức sinh động và dạt dào đến độ cuối cùng chúng tôi nhận ra ai cũng là… người tình của Quỳnh.
Oái oăm thay, cái người tình thơ mộng hồn nhiên ấy cuối cùng lại thuộc về một anh bạn lớp khác cùng lứa với chúng tôi khi anh ta cùng Quỳnh du học ở xứ người. Hồi ức về Quỳnh vì thế thường kết thúc… trong nỗi ngậm ngùi.
Nhưng hầu như ai trong chúng tôi cũng không thấy mất mát đến độ bi thương mà ngược lại, luôn thấy lòng hào sảng độ lượng. Tình yêu với Quỳnh - nếu đúng thật là tình yêu - khiến bao nhiêu người trong chúng tôi thấy hồn mình ngày ấy thanh cao trong trẻo quá, giờ tìm lại giữa đời này dễ gì có được. Tình yêu ấy theo chân chúng tôi vào đời và lạ thay, cho đến bây giờ, những ba mươi bốn mươi năm sau vẫn còn tươi nguyên dù qua bao biến động của đời người. Đến độ, trong một lần họp mặt cuối năm của nhóm bạn cùng lớp, V. thình lình lôi trong túi áo của mình ra một miếng mẻ sành bóng nhẩy đặt lên bàn. Kỷ vật có vẻ được giữ gìn cẩn thận với sự trân quý hết mực, chúng tôi không ai bảo ai đều vừa thích thú vừa kinh ngạc. Còn đâu xa lạ, đó là miếng mẻ sành mà ngày xưa Quỳnh và cô bạn cùng lớp vẫn dùng để nhảy lò cò! Cầm nó trên tay, ai trong chúng tôi cũng thấy lòng rưng rưng bồi hồi. Một mảng ký ức sống lại nóng hổi, đây này hiên trường có tiếng guốc vang và khoảng trời xanh mây trắng ngoài cửa lớp, đây này vạt áo lụa tinh khôi và mùi hương cũ xao xuyến nồng nàn thuở dậy thì…
Cậu học trò ngày xưa âm thầm nhặt miếng mẻ sành ấy và giữ nó đến hằng 40 năm sau giờ đã có cháu ngoại. Lớp học của chúng tôi ngày ấy là lớp 12B2 Trường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng niên khóa 1973-1974. Phải chăng ai trong đời này cũng từng có một miếng mẻ sành của riêng mình?
NGUYỄN ĐÌNH XÊ
Thứ Bảy, ngày 9/02/2013
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG