Mình là ai?

Ở Bến Tre, người miền Nam, mặt tròn, mắt một mí, tóc thưa thớt, mũi to nhưng rất kín, nói chung là nhan sắc dưới trung bình. Mình được sinh ra lúc cha mẹ hục hặc rồi chia tay. Mình giống Ba như đúc, vì thế tình thương của mẹ dành cho mình không nhiều.

Mẹ kể mình nghe, ngày xưa tên mình là Châu Mỹ Lệ, nhưng chữ Lệ là nước mắt, Mỹ Lệ là người đẹp, mà các bạn thấy mình không? Như mô tả ở trên, vì thế mẹ đổi lại chữ Lệ thành chữ Lợi, để mình được Lợi, được may mắn.

Mẹ mình, có thể coi như là người mẹ độc thân phải nuôi 3 đứa con và một mẹ gìa, vì thế kinh tế không khá giả mấy. Năm 1968, sau tết Mậu Thân, nhà cửa bị bom Mỹ tàn phá, Cậu (em của Mẹ) đưa gia đình mình ra Đà Nẵng. Đó lý do tại sao mình là dân miền sông nước Cửu Long lại là học sinh trường Trung Học Hồng Đức, một trường nữ sinh tại Đà Nẵng miền Trung của đất nước.

Mình đậu vào lớp 6 trường Hồng Đức điểm rất cao, được cậu mình thưởng cho đi Huế chơi. Nhưng các bạn ơi, đến khi bắt đầu học tập thì mình găp vô số khó khăn như: giọng nói của cô thầy, bè bạn mình khó tiếp thu (Mình chẳng hiểu “răng”, “rứa", “mô”, “tê", “ngân”, “ngái” gì cả. Từ nhà đến trường thì xa, phải đi bộ, có khi phải ở lại trường ăn bánh mì để học tiếp buổi chiều. Thời tiết miền Trung khắt nghiệt hơn miền Nam nhiều, mưa bão thì nhiều, mùa nắng cũng cháy cả da. Hoà nhập cuộc sống nơi đây khó khăn. Mình như thu động ít nói và từ đó học lực kém dần.

Mình thích vẽ, chơi búp bê, may vá, thêu thùa, nấu ăn và thích làm hoa giả, vào lớp cũng đem búp bê theo chơi. Các bạn nhớ không, ngoại trừ môn toán ra, mình không có môn gì giỏi cả, các tiết học Anh, Pháp, Văn, Nhạc trôi qua một cách khó khăn với mình. Nhưng nhờ sự nỗ lực của mình và nhờ vào điểm các môn học bài, môn năng khiếu kéo qua nên năm nào mình cũng được lên lớp.

Năm 1975 chúng ta đang học lớp 9/4 là lớp cuối chúng ta chọn phân ban: chuẩn bị tinh thần để phân ban thì biến cố lớn xảy ra trong lịch sử của đất nước ta: Việt Nam hoàn toàn giải phóng, cái biến cố lớn của đất nước ta kéo theo các gia đình thuộc một số tầng lớp cũng ảnh hưởng theo. Học sinh lớp 9/4 tuỳ từng hoàn cảnh gia đình, mỗi người mỗi ngã, gia đình mình cũng vậy…

Mẹ đã đưa gia đình về Bến Tre, được gọi là quê hương xứ dừa, nơi mình sinh ra để rồi lớn thêm lên chút nữa mình trở thành người con gái xứ dừa, thời gian này mình là người đàn bà xứ dừa, chỉ cần vài năm nữa thôi mình sẽ là bà già xứ dừa và sau cùng là “CON MA XỨ DỪA”.

Các bạn biết mình là ai rồi hén…