Ở đây tôi không thấy ông đồ già, nhưng lòng cũng rộn ràng... sao mà giống con nít vui vì biết sắp
đến Tết!
Năm đó, khi bắt đầu cuộc sống một mình, chiều 30 Tết trống vắng buồn, nhớ mọi năm nhà có cây
quất trái ra nhiều trông rất vui, rất tết...
Một buổi chiều đi làm về, lang thang ra Home Depot, chiều cuối năm vắng vẻ buồn hay vì mình
đang buồn...? Thấy trên kệ bày bán cây lèo tèo có 2 cây quất... Tôi chọn một cây tương đối đẹp,
trên cây vỏn vẹn 6, 7 trái gì đó. Tôi đã mừng như ai cho vàng. Thế là ... cụm mang về nhà để trước
thềm, căn nhà lớn thênh thang, cây quất đứng nhỏ nhoi nhưng cũng đã đem lại cho tôi cái Tết ấm
cúng trước một thay đổi lớn lao của đời mình!
Những năm kế tiếp, ở nước ngoài thì người Việt tha hương vẫn có hoa mai có hoa đào làm bằng vải
dán lên cành cây chưng ba ngày Tết! Tôi lại thầm ao ước, trồng được chậu đào, chậu mai ăn Tết...
Mơ ước từ từ thành sự thật, mấy năm rồi tôi tậu được chậu hoa đào, vun xới ngày càng xinh đẹp!
Chị dâu tôi lại cho một cây mai con. Thương tình tôi, nó lớn mau, đến năm thứ nhì đã có hoa... Hai
năm rồi, bạn tôi mách cho cách tước lá, hoa nở ngay ngày Tết... Thật không còn gì sung sướng
bằng!
Cho nên hai năm rồi, cứ vừa lễ giáng sinh xong, dọn dẹp đi những trang trí của mùa lễ là tôi lại lục
đục chuẩn bị cho Tết. Nấu nướng thì đương nhiên rồi! Riêng cây cỏ thì không phải muốn là được,
mình có thể chăm sóc, có thể làm "đúng theo sách vở" nhưng hình như nó có ý riêng của nó... mất
mùa thì mình cũng chịu mà thôi.
Tháng này trời lạnh nhiều, ban đêm sương xuống có khi làm cho cây úa lá. Tôi thăm chừng, cho các
chậu cây vào hiên tránh sương gió và những chậu cây quí của tôi cũng bình yên, coi bộ cũng sẽ giúp
tôi đón xuân rình rang năm nay!
Có thể nói cho văn chương thì đây là niềm vui của người thích thơ thẩn, yêu hoa, yêu cây cỏ... mà
cũng có thể nói một cách thực tế thì có lẽ tôi lo sợ không có mùa xuân, không có Tết như một năm
nào đã từng hụt hẫng!
Mà nói theo kiểu nào thì tôi cũng hạnh phúc lắm, khi chính bàn ta mình vun xới, hạnh phúc và niềm
vui do chính mình đem đến cho mình không lệ thuộc hay mong đợi từ đâu!
Vậy đó, cuối tuần này sẽ có người loay hoay ở sân sau, thì thầm to nhỏ với mấy chậu cây, sắp xếp
lại để đón xuân! Ơ mà cũng phải nói thêm, sẽ cũng mang apron làm vườn cùng màu với đôi giày cao
su ngoài sân, găng tay... chứ sao, làm gì cũng phải tươm tất...
Cali, trời sắp Tết!
Trương Kim Chi