Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon

Sáng nay, như mọi buổi sáng khác trong tuần, mình dậy từ lúc tờ mờ sáng. Mình thích đắm sự tĩnh lặng của cảnh vật còn đẫm sương mai. Ngồi nhìn ngắm những tia sáng yếu ớt của ngày mới dần dần lộ diện hay lắm bạn à. Sực nhớ hôm nay là Chủ Nhật, là “ngày của riêng mình” nên mình gọi điện rủ Nguyệt đi ăn sáng và café. Nguyệt báo tin rằng, 7g sáng nay nữ HĐ chúng mình hẹn nhau mặc áo dài đến công viên 29/3 chụp ảnh. Nghe sao hấp dẫn quá. Nhìn đồng hồ thì đã là 6g35 phút sáng. Kịp không đây hè? Mình điện ngay cho Hoa để xác nhận lại giờ giấc và nơi gặp. Sau đó điện cho Nguyệt rủ cùng đi. Nguyệt đúng là người bạn tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng mình bây giờ. Từ sau khi gặp chuyện té xe, tự bản thân đi xe là vấn đề khó khăn với mình. Thì Nguyệt xuất hiện, chìa bàn tay bảo bọc thân ái ra với mình. Đúng là ông bà ta nói “ông trời có mắt” quả không sai!

Nguyệt bảo rằng Nguyệt đã từ chối không mặc áo dài đi chụp ảnh sáng nay. Nguyệt bảo mới vừa đi. Nhưng trước sự nài nỉ “kiên trì” của mình Nguyệt cầm lòng không đặng nên “buộc” phải đồng ý. “Ôi sao quá xá là vui”, mình mừng quá. Vấn đề còn lại là làm sao trong vòng gần 30 phút lựa chọn áo dài, thử áo dài và trang điểm đôi chút đây. Đầu óc làm việc ngay cùng với tay chân tất bật. Cái áo dài màu nào tương đối là rộng hơn cả để cho hợp với thân hình càng ngày càng “sổ sữa”, phì nhiêu quá cỡ của mình? Găm bài ủi, lia vội vài đường cho đỡ nhăn nhúm khó coi. Tạm xong. Rửa cái mặt, cho nó ít kem. Thoa môi tí son. Thay đổi “xiêm y”. Ngắm mình trước gương. Xoay tới xoay lui vài lần. Tạm ổn. Ra cổng đợi Nguyệt.

Đến điểm hẹn rồi đây. Đã có Nguyệt Thu, Thanh Thu, Kim Anh, Thanh Thanh, Điệp, Ba, Hoa, Thủy, Ánh Phượng và phu quân Sơn rồi. Thêm Nguyệt và Hương. Vậy là thành đội hình ngay. Nga đến sau một chút. Các “kiều nữ” Hồng Đức đúng là quá tuyệt. “Mặt hoa, da phấn”, áo dài thước tha đủ sắc màu, sáng rực một góc công viên từ xa nhìn lại. Phải thừa nhận khách quan rằng chúng mình ở độ tuổi U60 rồi mà còn "ham" mặc áo dài “dzung dzăng dzung dzẻ” đủ mọi nơi chụp ảnh là biết chất lương cuộc sống chúng mình ra làm sao rồi. “Ta là ai mà sao yêu quá cuộc đời này”.

Phượng làm tổng đạo diễn và anh Sơn bấm máy. Hai vợ chồng hướng dẫn các “em” chụp. “Kẻ tung người hứng” sôi nổi lắm. Những nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện trên từng gương mặt chúng mình. Thương quá nữ Hồng Đức bạn mình ơi!
Vui ơi là vui.
Thời gian như ngừng lại.
Nguyệt Thu phải về sớm vì có việc riêng, tiếc không Thu.
Kim Anh mời cả nhóm đi ăn sáng (gần 10g trưa!) và café. Mọi người hưởng ứng ngay. Cuộc vui ai cũng muốn dài lâu cả mà. Bún ngon lắm và café tuyệt lắm. Nhưng Hoa và Ba đã dành “quyền” xuất hầu bao vì lý do rất đơn giản: ai lại để bạn mình ở xa về trả tiền kia chứ. Bạn mình ơi, bạn chơi đẹp quá.
Tối nay, Nga mời đi nhà hàng chiêu đãi xe hơi mới.
Chuyện vui sao “tấp nập” quá vậy “chzời”.
Đi bạn ơi.

Lý Thanh Hương
10/23/2016
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
TH: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, mà miềng thấy riêng hôm chủ nhật đã có hai niềm vui rồi đó Lý Thanh Hương à. Ngắm ảnh, đọc bài viết của bạn thấy rộn ràng theo, tiếc là miềng không dự được cuộc vui đó.

NA: Chỉ 25 phút thôi mà Thanh Hương phải chọn áo, ủi áo, trang điểm, năn nỉ bạn, lái xe đến chỗ hẹn, ... Thanh Hương vẫn đẹp rực rỡ đó nghe. Nghe Thanh Hương kể thương bạn quá!!! Bù lại được cả một ngày vui Hương hi! Chúc bạn mãi hồn nhiên, vui tươi.