Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Trời Cuba tháng sáu giống y hệt VN. Nắng toé khói, nóng đổ lửa. Lang thang quanh những con đường trong khu phố cổ Habana tìm mua chai nước giải khát nhưng không thấy. Đói bụng thì càng khó khăn hơn. Ở đây hãy quên câu: “khách hàng là thượng đế đi nhá!“ bởi muốn cũng chả có cái để mua.
Mừng và thấy may mắn khi gặp quán nước vừa mở cửa. Đó là một quán bar rộng chừng 15 m2; giờ mở cửa là 10h30 và đóng cửa là 11h 30. Buổi sáng chỉ bán có một tiếng thôi sao? Quá là chảnh choẹ! Đành nối đuôi xếp hàng chờ lượt, có gì uống nấy khỏi kén cá chọn canh.
Nguời đàn ông đứng tuổi da nâu đứng sau quầy bar. Anh ta bán cho mình một li nước chanh, bên trong có một nhánh rau húng và một ít rượu rum trắng. Uống xong li nước thấy trời xanh hơn, nắng trắng hơn, đi lẹ hơn và đặc biệt là hết đau bụng.
Thì ra đó là Mojito! Món đồ uống truyền thống lừng danh của Cuba (đọc là Mô hi tô mới đúng nhé!). Một loại nước uống có công thức giản dị chả cần bartender. Thành phần gồm Soda, đường, chanh tươi, rượu rum lá rau húng quế và nước đá viên!
Trước đó một hôm khi ghé qua thăm trường đại học Cuba. Vô tình gặp được hai giáo sư đại học, họ hoan hỉ làm tình nguyện viên dẫn mình đi giới thiệu chỗ này chỗ nọ (mình nói chuyện với họ bằng loại ngôn ngữ hết sức lộn xộn).Vậy mà cũng hiểu nhau mới lạ. Sau đó rủ nhau đi uống Mojito ở một quán bar đậm tính lịch sử và chính trị (đây là chỗ Che Guevara thường lui tới cùng bạn bè sục sôi trong từ REVOLUTION và cũng là nơi Fidel castro uống li Mojito sau khi tuyên bố cách mạng đã thành công trên đồi đại học). Họ đem ra bốn li nước màu đen thui, bên trong có nhánh rau húng và mấy cục nước đá màu trắng. Họ giải thích là trắng đen giờ là một (Không phân biệt chủng tộc nữa). Trước đây đại học này chỉ có người da trắng học nay thì màu da nào cũng có thể vào trường. Nói nhỏ nghe có chút bùi ngùi: Phải chăng vì thế nên Cuba đổ nát, Cuba hoang tàn ... Cu ba phế tích ?!. Không thể không liên tưởng và so sánh: “MAY là VN chừ khá hơn nhiều ... “
Lại nhớ đến tinh thần lạc quan của người mình: Nếu rủi bị tai nạn gãy một tay họ sẽ bảo: ”Cũng MAY là bị có một tay, mà MAY hơn nữa là bị tay trái nên còn làm việc được ... hoặc “mình hên nghe! MAY là mới chột chớ không là đui rồi đó “... Người dân VN phải luôn tự an ủi để tồn tại. Để đối phó với những rủi ro luôn rình rập ... Phải chăng họ đang sống trong một rủi ro quá lớn như một định mệnh của dân tộc.
Tôi thích làm con chim lạ, lùng sục ở chốn đông người, lang thang nơi biển cạn đồi hoang, chỉ nhặt những hạt màu ngũ sắc để vẽ nên một cuộc đời vui tươi sống động . .. Một hôm chợt nhìn lại hốt hoảng thấy tranh mình nhạt nhẽo không màu. Tôi tìm đến siêu thực, là nơi trú ngụ của những giấc mơ ngày kì ảo. Tôi bắt gặp ở đây rất đông người, họ cũng tìm đến tự do trong sự hớt hải trốn chạy như tôi. Họ ngủ ban ngày để gặp những giấc mơ thần thánh và khi tỉnh dậy thì túm tụm chửi đổng như những thằng điên. Họ chửi hoài không thôi! Họ điên thật rồi ! Tôi cũng như họ thích ngủ ban ngày và tỉnh dậy trong đêm để lầm bầm chửi rủa trong bóng tối âm u.
Anh em Cuba đã uống một ngụm Mojito trước khi làm cách mạng và khi cuộc cách mạng thành công thì cũng uống thêm một ngụm Mojito nữa! Vui mà! Cứ rứa là trời xanh hơn, nắng đẹp hơn đi bộ thấy lẹ hơn và bớt đau bụng ... rồi sau đó là toàn dân hãy thức ban đêm để làu bàu chửi rủa, ngủ ban ngày để vẽ tranh siêu thực.
7/12/2018
Thotho Tonnu
Chín bốn & Bạn hữu
Mojito và xe cổ
Chín bốn & Bạn hữu