Atlanta năm ni cũng ảnh hưởng làn không khí nóng từ sa mạc đâu đâu tràn về, nóng hầm hập, ẩm
ướt một cách khó chịu. Cây cỏ héo khô, vườn rau của Ba cũng ủ dột, TV tối nào cũng có vài
phút kêu gọi tiết kiệm nước. Ông Trời thì giận bà Trời hay sao mà cứ mỗi chiều là ầm ầm vài
tiếng; rồi ông ho ho, khạc ra vài giọt nước không đủ ướt ngọn cỏ lau ngoài kia. Không khí đã hầm
lại càng thêm oi bức khó chịu.
Tủ lạnh trong nhà chất đầy thức ăn, trái cây đủ loại, mấy hôm ni tự nhiên nhớ món chè đậu đỏ cốt
dừa một thời vang bóng ở Đà Nẵng, dọn dẹp ngăn tủ thấy mấy gói đậu đỏ, tôi cho vào nồi slow
cook, thêm vào vài thẻ đường vàng, chừng 30' sau đậu đỏ rục rả, quyện với đường thẻ vàng thành
món chè đậu đỏ mướt rượt. Nếm thử, chu cha quá xá ngọt. Thế là lôi lon nước cốt dừa made in
Thái Lan ra, khuấy khuấy, cho vô cọng lá dứa và tí muối. Xong! Mời tới mời lui, anh xã ăn dùm
một ly to. Ba má và em trai thì sợ tiểu đường nên chỉ nhấm chút chút. Một ngày trôi qua, thố chè
đậu đỏ vẫn chễm chệ trong tủ lạnh, bên cạnh thố nước cốt dừa béo ngậy. Ế dã man, thôi giải
nghệ bán chè cho rồi. Buồn tình đời đi dọn dẹp các ngăn tủ. À, bắt gặp bịch túi nylon nhỏ nhỏ
xinh xinh mà O Đà Nẵng đã gởi cho năm xưa, để dành gói nước đá màu và yaourt cho đại hội
Hồng Đức 2012. Thế là ...ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng...
Nhớ những năm trước 1975, khi tôi còn tuổi tiểu học, giờ ra chơi các bà bán quà vặt dọc theo bờ
rào nhà trường thường có những cái "phích" đựng nước đá màu, đủ mùi. Thời đó chưa có tủ kem
nên các bà đã chế biến những loại "xi rô" xanh, đỏ, cam pha thêm nước; cho vào bịch nylon rồi
cột lại bằng cọng dây thun. Bỏ vào tủ lạnh cho đông thành nước đá; thế là thành món giải khát
cho đám học trò nhỏ. Gọi là món đá màu! Sau này tiến bộ hơn, các bà làm món chè đậu đỏ, đậu
xanh đông đá, cũng là một món quà vặt cao cấp ngày hè.
Tôi lẩn thẩn với mớ kỷ niệm, hình ảnh ngôi trường tiểu học, những đứa bạn thời thơ dại, những
trò chơi trên sân trường giờ ra chơi luôn thay đổi theo bốn mùa ... Tất cả đang bềnh bồng như
những bóng mây, trôi nhẹ từ miền ký ức xa xăm.
Cái thời mà quân đội Mỹ và hàng tấn hàng viện trợ được đưa vào miền Nam VN. Chúng tôi được
nếm các món kẹo sô cô la hiệu M&M nổi tiếng, bánh mặn hiệu RITZ bây giờ vẫn còn hay những
lon trái cây như Lê, Đào...những thứ trái cây không hề thấy trên quê huơng tôi bao giờ. Thời đó,
có nhiều gia đình bà con tôi từ trong quê chạy ra thành phố tránh bom đạn của cả hai phía, nguồn
sống của họ có khi là buôn bán Hàng Viện Trợ, thầu Rác Mỹ, làm công nhân cho hảng RMK nổi
tiếng hay làm bồi phòng ở các Hotel hoặc những chị có chút nhan sắc thì bán hàng ở các Căng
tin Quân tiếp Vụ. Một số khác sống bằng những nghề không cần nhiều vốn liếng. Món nước đá
màu này cũng là một món hàng trở thành một nghề nuôi sống; không những nuôi sống mà còn
làm giàu được cho nhiều gia đình thuở xưa đó, nhìn thì đơn giản nhưng vốn ít mà lời nhiều vì tôi
nghe cậu mợ tôi, cặp vợ chồng từ quê ra, được ba tôi xin cho làm Cai trường Hồ Đắc Hanh ĐN;
nhờ cái quán bánh kẹo và nước đá màu mà nuôi bầy con ăn học đến nơi đến chốn....
Vừa suy tư tôi vừa dọn dẹp tủ lạnh. Với túi nylon nhỏ và thố chè, tôi trộn hằm bà lằng chè với
nước cốt dừa, cho vào túi, kiếm cả buổi mới ra bịch dây thun- không nhớ mua hồi nào và để
dùng vào việc chi. Gói một hồi đâm ra say mê, tôi kiếm thêm chai nước trái cây: chuối, dâu đã
dùng dở dang, đang ế ẩm. Thêm chai nước cam ép...thế là tôi tiếp tục phát huy đam mê gói món
nước đá màu này. Rót rót, cột cột, má tôi thấy thế còn nhắc nhở, phải vòng cọng dây thun xuống
dưới đáy bịch mới giống. Làm xong tôi hả hê, lấy Iphone ra chụp liền mấy tấm gới cho con em.
Nó trả lời ngay: "Rảnh rổi sinh nông nổi hả? Nhưng nhìn cũng ngon đó". Tôi cười thầm, cho tất
cả vào ngăn đá trên cùng của tủ lạnh.
Dọn dẹp xong, mở tủ lạnh dòm chừng: Món chè đậu đỏ nước cốt dừa đông cứng trước tiên. Quá
ngon, bịch nylon nho nhỏ vừa đủ, không phải nhiều như một ly chè nên gặm xong là vừa đủ thèm.
Hai loại nước trái cây cũng hấp dẫn. Ba thứ đá màu đông cục tuy hình dáng chẳng đẹp hay sang
trọng như ly yaourt trái cây của người bạn, nhưng bên cạnh những cảm giác thích thú từ kỷ niệm
nó còn giúp tôi giải quyết món chè ế và mấy loại nước trái cây mua về uống hoài không hết. Thế
mới nói, thay đổi hình dáng bên ngoài cũng góp phần tạo nên sức hấp dẩn, lôi cuốn, mặc dù
chẳng qua chỉ là bình mới rựou cũ mà thôi!
Thế là cuối tuần, đám cháu tôi đến chơi có thêm món quà vặt với nhiều thích thú, quen mà lạ để
dụ dổ tụi nó. Món giải khát từ tuổi thơ của tôi được lưu truyền đến hậu thế là đàn cháu sanh ra và
lớn lên bên ngoài mảnh đất Việt Nam. Cảm ơn người bạn Đà Nẵng đã mua những bịch nylon nhỏ
nhỏ xinh xinh gởi cho tôi năm nảo năm nào, nghĩ đến bạn mình lòng tôi mát rượi như đang gặm
nhấm bịch nước đá màu, dễ thương!
7/21/2016
Anh Trinh Nguyen