Từ dạo ấy, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ Vu Lan về là lòng tôi lại trào dâng lên bao nỗi nhớ ... những tình cảm tôi đã cất giữ vào ngăn ký ức riêng tư, cứ mỗi lần nhớ đến tôi đều thấy lòng mình rung lên bởi chút bồi hồi rất nhẹ ...
Từ ngày ấy, cái ngày mà tôi tưởng chừng như mùa lễ Vu Lan năm đó (1982) tôi không còn được cài trên áo cái bông hồng kiêu sa và cao ngạo ... cái ngày mà tôi luôn phải giấu nước mắt khi nhìn thấy Mẹ tôi đang quằn quại trên giường bệnh, Mẹ tôi bị một khối u ở đường ruột, bởi vậy bệnh tình càng ngày càng tăng mặc dầu Ba và anh chị tôi đã hết sức lo chạy chữa cho Mẹ, bác sĩ bảo chỉ có mổ mới có thể cứu vãng được tình trạng hiện tại bởi vì Mẹ tôi hiện tại không thể ăn uống được gì cả, chỉ nhỏ một muỗng cà phê nước cho đỡ khô môi nhưng nuốt xuống vẫn thấy Mẹ đau không tưởng được, người càng ngày càng teo lại chỉ còn da bọc xương, quyết định của BS cũng là quyết định của gia đình vì tình trạng của Mẹ hiện tại không mổ chắc chắn 100% là không cứu được rồi, nhưng nếu chọn phương án mổ thì BS cũng bảo là kết quả tốt chỉ được 1% thôi còn 99% là kết quả xấu vì Mẹ không còn sức để chịu đựng cho ca mổ ... điều mà gia đình tôi lo lắng nhất cho ca mổ lúc này là TIỀN, tiền đâu để lo cho ca mổ của Mẹ đây? tiền đâu để mua thuốc bổ bồi dưỡng cho Mẹ vì Mẹ không thể ăn uống gì được cả, tôi nghẹn ngào và bao nhiêu lần cố lau khô nước mắt để đến hỏi thăm Mẹ thích ăn gì? Mẹ chỉ lắc đầu và hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má khô khan và cằn cỗi ... "Mẹ chỉ muốn sống thêm ít năm nữa để lo cho các em con học hành cho tới nơi tới chốn thôi chứ Mẹ không thích gì cả" cứ mỗi lần như vậy tôi đã phải cố nén lòng giả vờ đi rửa cái chén, cái bát hay đi toilet để được khóc cho thoả lòng, lâu lâu cũng cho Mẹ ăn một tí thức ăn mà Mẹ thích, nhưng mỗi lần như vậy thì phải tốn khá nhiều tiền, tôi không nhớ là bao nhiêu nhưng Ba tôi phải kiếm cho đủ tiền để đến tiệm thuốc bắc mua một tí ti nha phiến cho Mẹ uống trước rồi mới cho ăn sau nhưng cũng chỉ ăn rất ít, Mẹ tôi đau thời gian quá dài ... bao nhiêu chỗ có thể vay mượn được Ba tôi đã mượn hết rồi, giờ tìm đâu ra một số tiền lớn cho ca mổ sắp tới của Mẹ đây? Tôi nghẹn ngào khi nhìn thấy gương mắt lo lắng của Ba, trong giây phút này, trong tôi lại loé lên một tia sáng ... hình ảnh cô bạn học cùng lớp năm cấp hai lại tràn về trong ký ức, tôi và bạn đã học chung với nhau trong bốn năm cấp hai, cũng có những kỷ niệm của tuổi học trò, của những lần đi cấm túc tại trường, những lần nghỉ học đi rong chơi ở Cổ Viện Chàm, biển Mỹ Khê ... nhưng chúng tôi không hề thân nhau, nhưng sao trong lúc này, những giây phút này đây tôi lại nhớ đến bạn...!? thật lòng tôi cũng không biết được có lẽ ông Trời đã giúp cho gia đình tôi ...
Sau khi nghe tôi tâm sự, thật lòng tôi cũng không ngờ được bạn đã sẳn lòng cho tôi mượn một số tiền mà bạn đã chắt chiu dành dụm bấy lâu, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu nhưng đối với tôi số tiền lúc đó rất lớn, mừng quá tôi vội vã chạy về nhà đưa cho Ba tôi, tôi nhớ như in, ông đã vội vã xách xe đạp xuống phố mua ngay cho Mẹ tôi hai hộp becozyime để bồi bổ sức khoẻ, còn lại để lo cho chi phí của ca mổ và đương nhiên là Ba tôi cũng có đi vay mượn thêm chút đỉnh nữa, tuy đã lâu quá tôi không nhớ rõ số tiền đó là bao nhiêu nhưng tôi nhớ rất chính xác số tiền tôi mang về là số tiền nhiều nhất và cũng là nguồn động lực lớn nhất cho ca mổ của Mẹ tôi.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã ba mươi năm rồi còn gì ... và năm nay ngày lễ Vu Lan lại đến và tôi cũng đã ưỡn ngực ra để mọi người cài cho tôi một cái bông hồng ngạo nghễ do cô bạn không thân năm nào đã tặng cho tôi, mặc dầu số tiền mượn tôi đã trả xong nhưng món nợ ân tình với bạn tôi không làm sao quên được.
Cảm ơn Anh Trinh đã tặng cho Quang Ấn những ngày tháng quá sức ngọt ngào và đã tặng cho gia đình Quang Ấn những niềm hạnh phúc thật sự vô biên ...

08/30/2012
Món Nợ Ân Tình