Chiều 30, con nhỏ vẫn còn quét dọn và lau chùi cặp chân đồng lư hương bàn Phật giúp mẹ nó, lòng vẫn buồn vời vợi, nôn nóng một điều gì đó, phút chốc chạy ra cửa ngóng trông con hẻm một cách vô vọng... con hẻm chiều 30 cũng được bà con chòm xóm dọn dẹp sạch sẽ, trước cửa nhà bà Cúc 2 chậu thược dược đỏ hồng rực rỡ, nhà bà thím cũng một chậu quất sây trái chín vàng, nhà nó hôm bữa cũng khệ nệ nhờ bác xích lô gần xóm bưng về 2 chậu Cúc đại đóa, một nhánh Mai vàng đầy nụ, nó ngoan ngoãn cắm vào bình và đặt ngay góc nhà gần cửa sổ, nắng xuân rạo rực chen chúc ngập tràn vào khung cửa, thoáng chốc hương hoa và mọi vật như nhảy múa hân hoang, trên bàn mẹ cũng đã cắm xong bình lay ơn đỏ rực, cạnh bên khay bánh mứt hạt dưa cũng đã xếp đặt gọn gàng trên tấm khăn trãi bàn trắng tinh ủi thẳng nếp.... Mọi chuẩn bị của mẹ và nó nào là nem tré, chục đòn bánh tét, bánh chưng, vài thẩu thịt muối, kiệu chua và hôm bữa có nắng nó cũng giúp mẹ phơi mấy thẩu dưa món. Con nhỏ cũng siêng lắm, chạy lên chạy về rả̃o quanh khu chợ. Hắn tìm kiếm mua đủ thứ nào bột, đường, dừa tươi gừng cay, cặm cụi trong bếp cho ra một mớ bánh thuẩn giòn bỏ hộp rồi một mẻ mứt dừa trắng tinh… xong đâu đó nó lại chọn mua một xấp vải hoa màu hồng nhạt, nó tranh thủ tự cắt may cho mình mẫu đầm mới tay cánh tiên, váy xòe rộng dễ thương lắm, mẹ bảo kiếm thêm đôi giày hài và lấy vải thừa may một cài tóc buộc nơ hồng thì con gái mẹ sẽ đẹp như nàng công chúa lạc trong khu vườn cổ tích. Mẹ nói vậy nó ham lắm và trong đầu đã tưởng tượng đến ngày hắn về, sẽ dắt tay con nhỏ dạo khắp phố phường, tung tăng khu chợ hoa và thẹn thùng bẽn lẻn cùng những nụ hồng khoe sắc, tiết Xuân se lạnh con nhỏ sẽ không ngại ngùng áp sát bờ vai và sẵn sàng đan những ngón tay mềm mại của con nhỏ vào bàn tay ấm áp của ai kia thầm mong được cảm nhận một tình yêu mà đã bao ngày tháng nó hằng mong đợi, hai đứa như đũa có đôi có cặp, sẽ không rời xa nhau và cứ thế con nhỏ nhắm mắt thả hồn về một cõi mơ Xuân...

Nó lại tiếp tục chạy ra cửa, dọc con hẻm vẫn vắng lắm, thường ngày không là vậy, cái ồn ào la hét của thằng cu Lì cu Beo cũng chạy đâu mất, con Tý con Trang chắc giờ này cũng đang săm se mấy bộ đồ mới cho ngày mai... nó quay về phòng, chiếc đầm hồng được treo sẳn ở góc tủ vẫn cô đơn lạnh lẽo, dưới kệ đôi giày hài nằm im thim thíp ngủ, thỏi son hồng không buồn mở ra xem, con nhỏ lại nhớ hắn, nhớ quay quắt. Ngày hắn vào đại học, hắn rời xa con nhỏ... một năm, hai năm rồi lại ba năm, nhớ lời hứa hắn sẽ về hè và Tết nên con nhỏ vẫn đợi hắn, vậy mà hắn giờ này đang nơi đâu ??? Hắn bảo sẽ lấy tàu ngày 29 về ăn Tết với con nhỏ, hắn hứa cuội, hắn bắt con nhỏ chuẩn bị đủ thứ, hắn cho con nhỏ leo cây, hắn bắt trái tim con nhỏ phải khóc thầm hắn mới hả dạ và con nhỏ ghét hắn, ghét hắn...

Trời đã lấm lem tối, nhà nhà đã lên đèn, hàng xóm cũng tắt lửa, nồi bánh chưng cũng đã chín hòa lẫn những tiếng cười dòn dã, xem ra sự chuẩn bị đón Tết của mọi nhà đã gần như đâu vào đấy. Nhà nó cũng vậy, tươm tất, mẹ nó hài lòng nhìn quanh căn phòng mới được chuẩn bị thật chu đáo, cành mai vàng rực rở những bông hoa tô điểm một vài câu đối đỏ, bàn thờ Phật và tổ tiên ông bà được thắp sáng, chuẩn bị hương trầm và mâm ngủ quả cầu may mắn, tất cả mọi đồ vật giờ đây như được thay áo mới và riêng nó cũng đã hoàn tất mọi việc, bản thân chỉ còn nấu một nồi nước bồ kết và vài miếng chanh như mọi năm mẹ thường nói để tóc mượt tóc thơm... Cuối đầu gội, soi bóng nước hắn vẫn chưa về, con nhỏ hết hy vọng, vậy là tối nay con nhỏ sẽ một mình đạp xe đón giao thừa dưới bầu trời đầy khói pháo như thường khi hai đứa chở nhau đi cười sặc sụa. Năm nay, lần đầu tiên sẽ không có hắn, " không cần đâu " nó tự hứa mà sao nước mắt cứ chạy lòng vòng đâu đó và con nhỏ thấy hình như mình đang khóc...

Chuông đồng hồ gõ 12 tiếng đing đong, tạm biệt năm cũ và mẹ đã thắp hương trầm lên bàn Phật, khấn nguyện tổ tiên ông bà để chào đón năm mới, hương thơm ngát và thoảng nghe tiếng pháo nổ đì đùng đằng xa ấy, phút chốc lại gần, từng tràn pháo nhà ai nổ giòn lòng hắn càng thêm đau, mẹ bảo con lạy Phật và cầu xin điều tốt đẹp cho năm mới đi con. Con nhỏ lạy Phật nhưng không buồn cầu xin chuyện mai này của hai đứa, lúc này con nhỏ chỉ cầu mong hắn biến khỏi trái tim của con nhỏ mà thôi, không thèm nhớ không thèm nghỉ đến hắn nữa, "Xin thề !... cái, cái đồ dễ ghét dễ gai hứa lèo hứa cuội biến đi".

Dắt xe ra ngỏ và cho dù không có hắn, con nhỏ vẫn nhất định muốn mình thử tài vận đầu năm. Nó thành thạo ngồi lên yên xe, chỉnh lại tư thế ngồi và đạp xe ra đến đầu con hẻm, ngọn đèn đường hiu hắt hòa quyện khói pháo nhà ai còn vương vấn, lòng nôn nã bực tức nó chọn hướng Đông mở hàng, vừa đạp vừa nghe ngóng tiếng lòng thổn thức để rồi không may nó vấp phải một vật gì đó, chiếc xe chao nghiêng, con nhỏ luýnh quýnh gần như ngả nhào...

Một bàn tay vô hình đở lấy nó, con nhỏ thu mình lại sợ hãi, chiếc xe được dựng bên thành... Bất chợt, một vòng tay ôm choàng lấy con nhỏ và nhanh vội đến mức con nhỏ không kịp phản ứng, chỉ biết rằng gần thật gần khoảng cách hắn và con nhỏ, hắn cuối mặt nhẹ nhàng đặt trên môi con nhỏ một nụ hôn ấm áp sẽ thay cho lời muốn nói.... mà nói gì kia chứ? cả hai đứa hắn im lặng, vụng về bất lực với nụ hôn đầu đời mà hắn đã dành tặng cho con nhỏ, nước mắt cũng tự đáy tim dâng trào lên mi mắt, con nhỏ lòng ngập tràn hạnh phúc và chỉ biết đón nhận món quà thật bất ngờ của ngày đầu năm mới thêm cộng nhiều cảm xúc yêu ghét giận hờn đến mức ngỡ ngàng, bở ngở. Thời gian như ngừng trôi, cứ thế cả hai lặng im trong khói pháo mù sương...

Nũng nịu nó hờn trách hắn "Xí, sao không ở lại luôn trong đó đi, về làm chi giờ này cho người ta hết nước mắt "
"Xin lỗi nó, cũng may là lấy được chuyến tàu cuối cùng, tàu trở ngại trật đường rây, lại phải bơm bánh xe lửa nên tàu phải dừng ở Nha Trang mất thêm mấy tiếng"
"Ghét, ghét lắm..."
"Thôi cho năn nỉ nó nghe, ngày mai ngày mốt, cả đời hắn hứa sẽ đền cho nó"
Vừa khóc thút thít, con nhỏ vừa đấm thình thịch vào trái tim hắn "nó đã lở cầu nguyện cho hắn kia biến mất trong đời nó rồi, làm sao rút lại lời cầu nguyện đó bây giờ?"

Ừ, còn hắn đã tạ ơn ông trời đã cho hắn kịp về với con nhỏ và hắn "Cầu cho hai đứa yêu nhau không rời xa rồi nó ơi!"

Từng vòng xe, vòng xe con nhỏ ôm chặt vòng eo hắn, vừa dâng trào cảm xúc vừa sợ vụt mất trong tầm tay, hắn siết chặt đôi bàn tay con nhỏ, tựa lưng hắn con nhỏ nghe một luồng hơi ấm lan truyền, cả hai đứa không buồn nói, phút giây này cả hai chỉ cần im lặng lắng nghe, nghe cái mà tụi hắn gọi là hạnh.... phúc !!!
...................

"Ơi bà xã! Xong chưa, anh chờ ngoài ngỏ, ra mau nhé!"

Italia nhớ chuyện tụi hắn...
Món quà chiều 30 Tết