Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chiều nay gọi điện cho nhỏ bạn nói chuyện phiếm. Hai đứa nói một thôi chuyện trên trời dưới đất, rồi nó sực nhớ hỏi tôi:
- Ê mi ơi, nấu chè đậu ngự khô răng hè? Có khác đậu tươi không?
À, thì ra nó chuẩn bị cho ngày mồng 5. Nó kể ngày mai sẽ tập trung ở nhà ngoại, ăn đủ thứ rồi sau đó cả nhà sẽ đi hát karaoke. Mỗi gia đình nhỏ sẽ nấu một món mang đến. Nó xí phần nấu chè. Hì, vì món này dễ nấu nhất đó mà. Con nhỏ này hiền mà khôn thiệt.
Mỗi năm cứ đến ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, là dân mình háo hức chào đón ngày lễ nghe nói đâu tận bên Tàu. Ông quan Tàu tên là Khúc Nguyên, chào đời cách nay cũng 2000 năm chớ không phải ít, ông làm quan nhưng chán cảnh nơi đô hội nên về quê ở ẩn. Ngày ngày ông vào rừng tìm lá lạ hái về nghiên cứu, làm thuốc, chửa bệnh cho dân nghèo. Ông được xem là vị thầy thuốc nam giỏi nhất thời đó. Khi ông chết đúng ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, người dân vì biết ơn ông đã hằng năm làm giổ cho ông. Rồi không biết tại sao ngày giổ ông thầy thuốc Tàu lại phiêu du đến Việt Nam. Chắc là tại một ngàn năm nô lệ giặc Tàu chớ chi. Lâu rồi người ta nghĩ ra đủ thứ việc để làm trong ngày này. Cứ như tôi ngày còn bé, tới ngày này là bà nội bắt phải có mặt đúng 12 giờ trưa, bầy cháu đứng xúm xít quanh cái thau nước to tổ bố đặt giữa sân. Đứa lớn trước đứa nhỏ sau, đứa nào cũng phải kê cái mặt nhìn vào chậu nước, nhìn chăm chú vào ánh nắng mặt trời phản chiếu trong đó. Bà nói làm vậy mắt sẽ sáng như sao. Ngày đó tôi nghe lời bà nội răm rắp, tin sái cổ rằng mắt mình sẽ trong veo vẻo vì đã làm điều này. Cũng có người đi tìm hái nhiều thứ lá, về nấu rồi bắt con cháu uống, tin là sẽ khoẻ mạnh.
Vào ngày đó, mẹ tôi nấu chè kê, luộc thịt vịt chấm mắm gừng, và mua bánh ú tro ăn với đường cát. Chè kê mẹ nấu ngon hết chê. Vừa dẻo vừa béo ngậy. Đậu xanh đánh quyện với những hạt kê dẻo ăn một muỗng muốn múc thêm muỗng nữa. Ai đó có thể ăn chè kê với bánh tráng. Bánh tráng và chè kê bỏ vô miệng nhai nghe cái rụm. Đã lắm. Mẹ tôi thường mua con vịt thiệt mập, luộc để cả nhà chấm với nước mắm gừng. Cũng có khi bà nấu cháo vịt. Nói thiệt thì tôi ít ưa thịt vịt, nó hôi hôi mùi vịt lắm. Thịt gà ngon hơn. Nghe nói người ta ăn thịt vịt mồng 5 vì vào mùa này vịt béo nhất. Thời ấy ngoài món chè kê ra tôi còn khoái ăn bánh ú tro. Bánh ú tro chấm vào chén đường cát, lủm nguyên một cái vô miệng, nó sần sật và ngọt ngào, dân dã mà ngon thiệt ngon. Còn nếu không ưa đường cát, thì có thể cầm cục đường đen, cắn một miếng đường, lủm một cái bánh. Cách nào thì trong tuổi thơ tôi, nó đều mang hương vị mồng 5 đậm đà hết sức.
Bây giờ, mồng 5 dân ĐN rủ nhau qua biển Mỹ Khê. Con đường Sơn Trà - Điện Ngọc chạy dọc theo bờ biển đông nghẹt ngưòi. Nếu lâu rồi bạn không về ĐN, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng không ngờ biển ĐN thay đổi đến vậy. Con đường dài nhiều cây số với những cái dù lá tranh lúp xúp trên bãi biển trông gần gũi như với tay là chạm đến nó. Người đi đường vì vậy mau chân bước qua con đường rộng hai làn xe chạy, tưởng như cát biển sắp ùa vào chân. Mỗi nhà chiếm một cái dù, bày biện đủ thứ mang từ nhà ra ăn, ba món ăn truyền thống ngày xưa nay đã mai một chút ít. Nếu muốn ăn hải sản tươi như mực, hay tôm, cá, bạn có thể gọi món, chỉ mươi phút sau là có ăn liền. Bạn có thể ăn rồi xuống biển tắm, hoặc tắm xong rồi để nguyên nước biển, mùi biển trên người, lúc ấy ăn mới là tuyệt. Hoặc tắm một tí, ăn một tí rồi tắm lại một tí. Bạn ưa kiểu nào cứ thoải mái mà làm. Cuộc vui thường kéo dài đến tối.
Chỉ có điều sáng hôm sau, những người quen đi tắm biển buổi sáng sớm, khi những người làm vệ sinh chưa kịp thu dọn chiến trường, họ bàng hoàng nhìn bãi biển vương vãi đầy thức ăn thừa, vỏ trái cây, vỏ tôm cua, và đủ thứ hầm bà lằn. Giống như một trận cuồng phong dơ bẩn vừa thổi qua đây. Không biết đến bao giờ dân ĐN mới thật sự yêu biển, với đầy đủ ý nghĩa của từ yêu. Để biển luôn được cảm nhận hết cái trong sáng và khoáng đạt của nó.