Mộng bình thường

Mơ mộng vốn là bản tính của con gái, khi còn bé chúng ta thường có những ước mơ xa vời vợi. Tôi nhớ có những đêm trăng sáng ngắm lên bầu trời đầy sao, trẻ thơ thường ước mơ được bay cao, bay xa lên tận cung trăng, nơi có chú cuội ngây ngô và nàng Hằng Nga kỳ diệu. Lớn lên làm thiếu nữ thì ước mơ vẫn là những điều lãng mạn. Thuở còn trong vòng tay ấm êm của gia đình, chẳng có cô gái nào mang trong lòng ước mơ sẽ có một cuộc đời bình thường, ăn no mặc ấm bình dị, đơn giản. Có lẽ vì ước mơ không gây tốn kém mà trái lại mang lại cho chúng ta vài giây phút lâng lâng vui sướng nên … tha hồ mà mơ.

Bước vào tuổi năm mươi, bạn bè rủ nhau viết về những ước mơ. Có bạn mơ trúng số để vào shopping mua sắm thỏa thích, có bạn muốn dùng số tiền to lớn từ trên trời rơi xuống kia để xây dựng những cơ sở từ thiện rất thực tế và hữu dụng, có bạn ước mơ năm bảy điều mà điều nào cũng đầy nhân ái, tràn trề tình cảm thật dễ thương. Riêng tôi, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nghiệp duyên trong đời mình sao còn lắm ê chề, khó gở do đó tôi chỉ ước ao một giấc mộng bình thường.

Tôi ra trường làm cô giáo khi chưa có mảnh tình vắt vai làm vốn, trong khi bạn bè tôi lần lượt lên xe hoa, thuyền hoa. Tôi trở thành cô giáo độc thân, vui tánh nơi cái trường trung học vùng biển này. Một ngày, những người cùng ở chung cư mai mối tôi quen biết một chàng trai, gốc gác từ phương Bắc vào. Anh chàng có nghề nghiệp ổn định, khá bảnh trai và nổi tiếng cưng chiều phụ nữ. Mọi người đều cho rằng số tôi may mắn. Không có gì ngăn trở, mọi điều suông sẻ, tôi trở thành phu nhân anh chàng lái xe tuyến đường xa. Ai cũng khen tôi có phước, anh Bắc kỳ chìu chuộng cô vơ miền Trung như chìu con dại. Tôi đi dạy về có anh pha nước ấm cho tôi rửa mặt, nấu cho tôi vài món mà tôi thích. Tôi lâng lâng trong hạnh phúc, ngỡ như mình đang sống trong một giấc mơ. Mà quả thật đó là một giấc mơ, bởi những ngày hạnh phúc của tôi ngắn ngủi như một giấc ngủ say. Ngày tôi sắp sanh đứa con gái đầu lòng cũng là ngày anh thu vén bao nhiêu tiền bạc, tài sản mà tôi dành dụm bấy lâu, ra đi theo tiếng gọi của những cuộc vui đỏ đen thâu đêm suốt sáng. Bỏ mặc tôi và đứa con nhỏ, anh từ đó biền biệt như chim trời cá nước, biết đâu mà tìm. Tôi đành bỏ nhiệm sở, giã từ nghề dạy học mà tôi yêu thích để mang cái bào thai về Đà Nẵng nương dựa nơi quê mẹ. Đời sống khó khăn đưa đẩy tôi qua bao gian nan, hình ảnh một cô gái hay cười hay giởn, hay trêu chọc bạn bè biến mất. Còn lại đây là một thiếu phụ một mình nuôi con, một mình bước đi trên đường đời nhiều chông gai, phủ phàng.

Phong trào đi lao động nước ngoài đang là đề tài hấp dẫn, may mắn sao tôi có một người họ hàng bảo lảnh tôi đến một vùng đất phía Nam bán cầu, cho tôi một cơ hội kiếm tiền nuôi con hoặc may ra sẽ thay đổi được cuộc đời đang thiếu thốn từ vật chất đền tinh thần.

Tôi chí thú làm ăn, siêng năng trong công việc ở một nông trường để dành dụm gởi về quê nhà nuôi dưỡng đứa con gái bất hạnh, đáng thương chưa một lần nhìn thấy mặt cha. Người thân gợi ý tôi tìm cách ở lại để đời sống được vững vàng hơn và may ra đem được đứa con sang sum họp. Một lần nữa, tiền mất tật mang, người chịu trách nhiệm làm hồ sơ cho tôi đã lừa tôi lấy một số tiền lớn mà không hoàn tất thủ tục. Tôi đứng bên bờ vực thẳm, chuẩn bị trở về với hai bàn tay trắng sau một thời gian cực khổ làm việc ở nông trường xứ người.

Ra tay giúp tôi khi tôi đang tuyệt vọng là một người đàn ông khá lớn tuổi. Anh nghe tôi kể chuyện đời mình rồi lẳng lặng bảo tôi cứ yên lòng, anh sẽ giúp tôi vô điều kiện. Cảm tình phát sinh từ nghĩa cử cao đẹp của anh và nỗi lòng cô đơn, mang ân huệ, tôi trở thành người yêu, người vợ của anh sau đó chừng một năm.

Khi hồ sơ hoàn toàn được chấp thuận hợp lệ, tôi và anh trở về mang đứa con gái của tôi sang đoàn tụ, giấc mơ đời tôi chưa xây, chưa đắp mà đã hoàn thành toàn tâm toàn ý. Bạn bè xúm xít chúc mừng, tôi lại ngở mình như đang sống trong mơ.

Giấc mơ lần này dài hơn, tôi và con gái được cùng anh đoàn tụ dưới một mái ấm. Niềm vui kéo dài được vài năm rồi tan vỡ. Thế giới ảo internet với những cô bé vừa trẻ vừa xinh đã quyến rủ anh sa ngã. Ngày tôi khám phá ra mọi chuyện thì nợ nần anh gây ra đã cao như núi. Gia đình anh cho tôi biết anh có dan díu với một cô gái nơi quê nhà, trái tim tôi tan nát, cõi lòng tôi lạnh băng, mặc dù chúng tôi vẫn sống chung như đôi vợ chồng êm ấm.

Nào có ai biết, anh càng ngày càng bê tha, rượu bia, thuốc lá li bì. Sức khỏe yếu, anh không còn đi làm được, thu nhập chỉ trông chờ vào khoản tiền nhỏ nhoi phụ cấp từ chính phủ. Trong khi đó, tôi ra sức đi làm để chính bàn tay, sức lực và vốn liếng của mình tôi cố mua được một căn nhà nhỏ, hy vọng bao cố gắng của mình sẽ hàn gắn lại những gì anh đã làm sứt mẻ. Nhưng ông trời không chìu lòng tôi. Giờ đây tôi lại sống trong hiện tại đắng cay, thân cá chậu chim lồng, một bên là tình chồng nghĩa vợ, một bên là ân tình sâu xa. Tôi như con cá mắc cạn, hàng ngày đi làm giúp anh trả nợ, chiều về ăn miếng cơm do anh nấu, tối lại tôi thu mình cô đơn trong căn phòng riêng của mình, đếm thời gian qua tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Nhớ câu ca dao thuở xưa ... Con cá trong lờ, đỏ lơ con mắt. Con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô …

Cuộc đời tôi cho đến nay đã qua nhiều cơn mộng, nhiều giấc mơ nhưng cho đến tuổi này, tôi đang sống ở nước ngoài, hai lần kết duyên và một đứa con gái chưa hề thấy mặt cha. Là người phụ nữ đã kết hôn, nay lại như cô phụ lẻ bóng vì khi đi ra đường hay đi đến đâu tôi đều có một mình. Đạo đức và căn bản của người phụ nữ vốn xuất thân là một cô giáo không cho phép tôi làm những gì mà bạn bè và người thân đã nghĩ. Tôi đành tìm vui bên cạnh đứa con gái, qua những lời ca mang theo tâm sự não nề của mình.

Bạn ơi, tôi chỉ mơ một giấc mộng bình thường. Cho tôi được đời đời ở bên cạnh một người đàn ông biết cư xử với tôi nhẹ nhàng, cùng tôi xây đắp một mái ấm, nợ nần cùng sớt chia, phước họa có nhau thì dù cực khổ đến mấy, gian nan cở nào tôi cũng mỉm cười mãn nguyện. Mọi chuyện trong quá khứ tôi đều sẵn lòng bỏ qua hết.

Chỉ là mộng bình thường thôi mà sao tôi nhìn đi nhìn lại, tình tàn, mộng cũng tan?
                                     
Tháng 11/2010

Comments:
- Bạn ơi, cầu mong bạn sẽ gặp được người đàn ông như trong giấc mộng của bạn.
- Ôi, giấc mộng thật bình thường. Bạn ơi, nếu có thể chia xẻ được, tôi đây sẵn sàng. Bây giờ thì tôi sẽ cùng mơ đến một ngày cơn ác mộng đời bạn mau kết thúc trước khi tuổi hồi xuân qua đi.

- Ừa, chỉ là một "Mộng bình thường" thôi mà sao làm khổ nhau vậy hè? Có phải là duyên nợ? Ước chi người đó thay đổi để bạn tôi được an vui...
- Đọc những lời tâm sự của bạn bỗng thấy buồn man mác. Sao ông trời bất công với bạn đến vậy, cầu mong cho giấc mộng bình thường của bạn sẽ thành sự thực dẫu muộn màng ...
- Bạn ơi, nan giải quá bạn hè. Cái nghĩa cũng nặng chẳng kém chi cái tình. Biết làm sao để vẹn cả đôi đường đây. Tớ cầu mong điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Người ấy sẽ trở về với con người tốt đẹp anh ta vốn là vậy, thì bạn sẽ hạnh phúc thôi cho dù vẫn phải vất vả mưu sinh.