Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang


Từ dạo nó ra đi đến nay đã 27 mùa Xuân trôi qua rồi đấy, nó vẫn nhớ lắm, nhớ con bé ngày xưa
nghịch ngợm, nhí nhảnh, thùng thình trong bộ váy mới mẹ may cho mỗi dịp Tết, nó đạp xe chạy
quanh khắp phố phường để được khoe áo mới, để được thấy nó lớn hơn chút nữa của ngày hôm
qua, lòng nó rạo rực vui như ngày hội ...

Rồi mùa Xuân năm ấy 1989, gia đình nó nhận được giấy báo tin đoàn tụ gia đình và nhà nó phải
chuẩn bị gấp rút để lên đường cho kịp có mặt tại Ý 16.2.1989 theo lệnh ban cấp của chính phủ,
nó vui mừng và muốn hét to cho thỏa lòng mong đợi cái tin vui này đã từ khi ba nó ra đi để lại
mẹ và anh em nó trong nổi buồn da diết và biết bao khó khăn trở ngại trong cuộc sống, mẹ nó
phải đảm đang gánh vác thay cho ba nó... Bởi thế nó hạnh phúc lắm, ngày đêm mơ tưởng một
cuộc sống đổi thay, nó muốn ba mẹ nó được có ngày gặp lại, niềm vui nào bằng khi gia đình
được sum họp đoàn tụ và mơ ước để có một tương lai tươi sáng hơn thì không một ai có thể
chối từ ...

Sáng mồng 1 Tết, cả nhà dậy sớm lắm, mẹ nó lo việc cúng cấp nhan khói đầu năm, lạy Phật,
chúc ông bà và thấy mẹ khóc nó cũng buồn lây, nhìn quanh nhà vali, hành lý từng thùng sắp lớp
thay vào đó nhà thiếu mai đào, tứ tuyệt .... anh nó cứ như người mất hồn vậy, ra ra vào vào
không ổn định, cứ cái gì cũng muốn mẹ đem theo, muốn các em ăn đi cho đã qua đó không có
mà ăn, quấn quít nhau không rời nữa bước, và từ đó nó cũng bắt đầu cảm nhận một điều gì đó
buồn vui lẫn lộn, sẽ phải thiếu vắng một người anh trong chuyến đi này (cũng bởi anh trai quyết
định ở lại vì lý do của riêng mình) ... Bạn bè, người thân đến thăm viếng, nhà nó đông hơn mọi
năm và những lời chúc đi bình an tốt đẹp luôn kèm theo lời nhắn nhủ nhớ về thăm lại quê nhà, kẻ
bưng người xách, một vài đòn bánh, một chút quà cáp gởi cho ba, tặng cho mẹ ấp ủ tình quê gởi
đến ôi sao mà thương mà nhớ vô cùng. Nó cảm thấy nghèn nghẹn vì sắp phải chia ly, rời xa
mãnh đất thân thương và ngôi nhà êm ấm của nó, sẽ phải không còn nghe ông bà ngoại thủ thỉ
dặn dò đêm ngày, sẽ thiếu vắng anh trai kể chuyện vui trong mỗi buổi cơm chiều. Nó sợ rằng
không còn được nghe ngóng tiếng Việt nơi đất khách quê người và buồn nhất là sẽ không khỏi
thiếu vắng những món ăn chua cay mặn ngọt , gia vị của quê nhà, rồi nó sẽ trống trãi khi thiếu
tiếng cười dòn dã của bạn bè, thiếu cái tình đơn giản mộc mạc của bà con chòm xóm và sẽ thiếu
nhiều nhất cái "Tết quê hương" của một đứa con xa nhà không khỏi nao nức trông đợi ...

5 giờ sáng mồng hai Tết, trời còn chưa sáng, nhà đã có người đến thăm và chia tay, nó nôn nã
nhét một vài hình ảnh củ của gia đình, bạn bè. Nó lúng túng sợ quên trước quên sau, nó bồn
chồn lo lắng, buồn lúc này hơn vui và nó thắp hương khấn Phật, nó từ biệt và ôm chặt ông bà
tràn ngập nước mắt, hôn ngôi nhà thân yêu của nó và bà con hàng xóm. Đến giờ lên đường nhớ
bà ngoại chạy vói theo xe để đưa thêm gói hạt dưa, mứt dừa và đòn bánh chưng, nó tạm biệt con
đường quen thuộc và ra đi sáng mồng hai Tết ... quay lưng dấu mặt nó chỉ nghe tiếng nấc nghẹn
trong lòng khi xe bắt đầu chuyển bánh để đưa nó xa dần hàng cây Phượng rũ buồn bã, mờ nhạt
dần cái thành phố Đà Nẵng thân yêu ... từ xa ấy tiếng ngoại còn vọng lại "ngoại nhớ me và mấy
cháu lắm ... mấy cháu ơi, nhớ về thăm ngoại". Nó xa ngoại thật rồi ...

Sân bay TSN đông nghẹt người, gia đình người thân cũng đến đưa tiển gia đình nó đông lắm. Mẹ
nó khóc sưng cả mắt, anh trai nó ôm chặt mẹ nó rồi xoay quanh mỗi đứa em và thỉnh thoảng gạt
nước mắt ngó đằng khác ... chỉ còn ít phút nữa thôi nó sẽ rời xa tất cả ...

Trời Sài Gòn đổ mưa, khóc cho người ra đi và thương người ở lại ... bịn rịn, tim nhói đau nhưng
điều gì đến cũng phải đến, đến giờ đi phải đi ... qua phòng cách ly, nó dìu mẹ, nó quay đầu lại
chào lần cuối, anh nó nói gì nó không còn nghe được nữa, nó khóc to như đứa trẻ được khóc,
nó thấy mắt mình mờ dần và anh trai nó cứ tiếp tục chỉ chỏ vào cây dù Đỏ, không hiểu gì và nó
bước vội ...

Động cơ máy bay ù ù và nó đã nghe thấy máy bay di động, lúc này đây tim nó như ngừng đập
trong giây lát, nó hối hả tìm kiếm những hình ảnh cuối cùng để được ghi lại trong đầu, sân bay
rộng lớn, anh trai nó và những người thân, họ đứng đâu cả rồi trong rừng người đưa tiễn ở đằng
xa ấy ???? ... qua ô cửa kính của máy bay, nó gào khóc và muốn đập toan ô cửa để chạy ào về
nơi ấy, có lẻ nó đang tự dối lòng và không muốn đi nữa, giờ đây nó mới thật sự sợ hãi và hiểu
rằng ra đi là sẽ khó có ngày trở về (vào thời ấy đi lại rất khó khăn và không phương tiện Internet
đầy đủ như bây giờ...). Nó hấp tấp vội vã tìm kiếm bóng hình anh trai ... nhưng tìm đâu cho thấy
??? Nó đau nhói và tiếp tục tìm kiếm cho bằng được, mẹ và các em nó cũng khóc và giành nhau
qua ô cửa ...

Đằng ấy, bổng như một tia sáng xuất hiện từ cây dù Đỏ thân quen nổi bật trong đám người ấy,
dù cứ được mở ra đóng vào và phút chốc như tung cao và anh nó đã nhắn nhủ điều gì "me và
các em đi mạnh giỏi, từ đây con sẽ thiếu vắng me và các em ...".

Nó lịm đi trong giây lát và hiểu rằng anh nó đang chào mẹ và anh em nó ... trời vẫn đổ cơn mưa,
lòng nó như tan nát và máy bay cao dần cao dần đến ngộp thở ... nước mắt và nước mắt ... nó xa
quê thật rồi ...

Mỹ Liên
Italia, Mồng hai Tết 2016
Chin Bon
Chin Bon
Mồng hai Tết năm ấy ...
Thanh Thu